ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC - NAM >ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC - NAM LÀ YẾU KÉM VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ (phần 2)
Ngày đăng: 05-12-2025 - 21:50:22

 

IV. TÁM LÝ DO TRỤ CỘT ĐỀ XUẤT ĐSCT BẮC – NAM ĐỀU LÀ CẢM TÍNH VÀ CHỦ QUAN

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt, dưới đây là 8 lý do trụ cột về tính cấp thiết cần có của dự án:

1) Đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 100 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2040 và tăng lên 130-150 triệu vào năm 2050. Giảm tải cho ngành hàng không và đường bộ

Cơ cấu thị phần hành khách sau năm 2030 và nhu cầu đi lại của 105 triệu dân Việt trong tương lai được quyết định bởi 5 qui luật (khách quan), không theo ý chí của Bộ Giao thông Vận tải. Nhu cầu đi lại giữa các vùng miền, liên tỉnh sẽ rất đa dạng, phong phú và liên tục thay đổi, không thể dự đoán được. Từ 5 qui luật nói ở trên cho thấy Tổng nhu cầu đi lại sẽ giảm.

 

Lý do giảm tải cho ngành hàng không và đường bộ cũng không thuyết phục vì những ngành này theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 01/9/2021) cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau dài 2.063 km, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ Tuyên Quang đến Kiên Giang dài 1.205 km. Đường ven biển liên tỉnh có tổng chiều dài 3.034 km. Chưa kể đường Hồ Chí Minh hoàn thành từ năm 2010, nhưng vắng xe đi.  

 

2) Rút ngắn thời gian đi xuống còn 5 – 6 giờ cho hành trình Hà Nội – Tp. HCM

Bỏ ra đến 73 tỷ USD để mà so sánh với đường sắt Thống Nhất Bắc - Nam khổ 1 mét hết 32 giờ thì quả là yếu kém. Thường dân sẽ hỏi tại sao lại không đi so với máy bay?. Trên trục Bắc – Nam có 4 phương thức giao thông là hàng không, đường sắt, đường bộ và hàng hải với những tiện nghi, giá cả và thời gian khác nhau. Hành khách mới là người quyết định sử dụng phương thức nào phù hợp tốt nhất với mục tiêu đi lại của họ.

Đối với dự án đầu tư của Nhà nước điều quan trọng nhất là hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, hiệu quả sử dụng tài sản chung của nhân dân đóng góp. Chính phủ không nên bỏ ra 73 tỷ USD làm ĐSCT để đáp ứng ước mơ viển vông “Ăn sáng tại Hà Nội và ăn trưa tại thành phố Hồ Chí Minh”.

 

3) Đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam có một ĐSCT tầm cỡ quốc tế

Tôi chưa bao giờ thấy Bộ Giao thông Vận tải điều tra, khảo sát nguyện vọng của nhân dân về đầu tư ĐSCT Bắc - Nam. Tôi nghĩ đó là “khát vọng” của một vài quan chức phụ trách ngành đường sắt. Người dân chỉ có “khát vọng” những lãng phí của ngành giao thông nói ở trên là to lớn và cần được xử lý.

Sáng 16/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025-2030 phải xử lý dứt điểm 4 vấn đề: a) Ùn tắc giao thông; b) Trật tự đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh; c) Ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước, không khí; d) Ngập úng ở nội đô và vùng ven.

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phù hợp với khát vọng của người dân, nhiều năm khổ quá rồi. 4 vấn đề trên đã làm bộ mặt thủ đô nhếch nhác, xấu hổ.

 

4) Nâng cao vị thế và năng lực của ngành đường sắt Việt Nam so với quốc tế

Nhập khẩu 100% bao gồm dịch vụ tư vấn (thiết kế - thi công – đào tạo), máy móc, thiết bị, linh kiện, đường ray, bulong, ốc vít, hệ thống tín hiệu, phần mềm điều khiển, theo dõi, giám sát, có tổng giá trị khoảng 60% của tổng vốn đầu tư. Gần 44 tỷ USD sẽ đội nón ra đi, sang Nhật Bản hay Trung Quốc. Người Việt Nam chỉ có năng lực xây dựng, lắp ráp và vận hành ĐSCT mà thôi. Không nên “nổ” thành chúng ta làm chủ công nghệ ĐSCT. Hầu hết các doanh nghiệp FDI (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc v.v..) cũng chỉ mang vào các dây chuyền lắp ráp, gia công sản phẩm mà thôi. Đó là những dây chuyền chưa tự động hóa cao được, còn phải sử dụng rất nhiều lao động chân tay.

Làm chủ công nghệ có nghĩa là người Việt chúng ta phải tự thiết kế, sản xuất được các máy móc, thiết bị, mọi chi tiết, bộ phận của một dây chuyền sản xuất. Người Việt có năng lực hoàn thiện và nâng cấp công nghệ, đổi mới máy móc, thiết bị.  

 

5) Thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, đóng góp 1% vào GDP

Với tổng dự toán đầu tư 73 tỷ USD, tạm chia đều cho 10 năm, bình quân mỗi năm sẽ giải ngân 7,3 tỷ USD nên đóng góp trên 1% vào GDP là việc đương nhiên. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước mà đưa lý do này ra để bảo vệ cho sự cần thiết đầu tư cho ĐSCT Bắc - Nam là rất yếu kém. Vì sao? 

Vì hàng nghìn dự án đầu tư công khác trên khắp đất nước, sau giải ngân cũng góp phần tạo nên GDP, tạo công ăn việc làm cho xã hội.

Vì hàng triệu khoản chi hành chính, sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương cũng đóng góp vào GDP, tạo công ăn việc làm cho xã hội.

Vì bình quân một người nghèo chi tiêu hàng tháng để tồn tại khoảng 4 triệu đồng, thì cả năm người đó cũng đóng góp 48 triệu đồng vào GDP, cũng tạo ra chút ít công ăn việc làm cho những người khác.

Vì hiện cả nước đang có khoảng 180.000 bệnh nhân ung thư, chi cho dịch vụ y tế, tiền thuốc hàng năm là 180.000 tỷ đồng góp vào GDP, tạo doanh thu và duy trì công ăn việc làm cho ngành y tế. Tiểu GDP là GDP đau đớn.

Vì năm 2024, cả nước đã xảy ra 23.484 vụ tai nạn giao thông, làm 10.944 người chết và 17.342 người bị thương. Tổng chi giải ngân cho việc vận chuyển, cấp cứu, chữa bệnh và chăm sóc v.v..một năm cũng đến trăm ngàn tỷ đồng đóng góp vào GDP, tạo doanh thu và duy trì công ăn việc làm cho ngành y tế. Tiểu GDP này nên gọi là GDP đau đớn.

Chiều 25/11/2025, ông Nguyễn Tôn Quân thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết năm 2025, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới; đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng. Riêng hai tháng, số tiền cứu trợ cấp bách phải chi ra sẽ khoảng 25.000 tỷ đồng. Các năm tiếp theo sẽ phải chi nhiều hơn số đã thiệt hại để cứu giúp bà con trong hoạn nạn.

Những khoản chi này thực sự là cấp bách và cần thiết. Còn khoản chi cho các dự án giao thông, tăng trưởng GDP mà để hoang hóa, lãng phí là có tội.

 

6) Dự kiến đến năm 2027 khởi công dự án, GDP Việt Nam đạt 564 tỷ USD, "nên nguồn lực đầu tư ĐSCT Bắc - Nam không còn là trở ngại lớn”

Lý do này cho thấy Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) vô cảm với nỗi khổ kinh niên của ngân sách Nhà nước (NSNN). Năm nào Chính phủ cũng phải đi vay và năm sau vay nhiều hơn năm trước. Năm nào Chính phủ cũng phải trả nợ vay, và năm sau trả nhiều hơn năm trước. Tại Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024, Quốc hội phê duyệt dự toán cho năm 2025: Tổng thu NSNN là 1.966.839 tỷ đồng. Tổng chi NSNN là 2.548.958 tỷ đồng. Tổng mức vay của NSNN là 835.965 tỷ đồng. Năm 2024 Chính phủ đã trả nợ vay 453.990 tỷ đồng. Năm 2025 sẽ là 506.949 tỷ đồng (Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 08/9/2025).

Tình trạng Chính phủ phải lấy vay mới để trả nợ vay cũ với số lượng cao hơn đồng nghĩa với các khoản vay cũ đầu tư không có hiệu quả, không tạo cho nền kinh tế một đòn bẩy.

 

7) Thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa, giao lưu giữa các vùng miền

Các phương thức giao thông khác như máy bay, ô tô đường bộ cao tốc hiện đang thực hiện tốt vai trò này. ĐSCT khó mà cạnh tranh được với những chuyến bay nối ba miền Bắc – Trung – Nam. Còn đối với cự ly ngắn hơn thì ô tô trên  đường cao tốc hiện đang là thế mạnh vì tiện nghi: từ cửa đến cửa. ĐSCT có mà nằm mơ cũng không thể sánh được. Yếu điểm cốt tử của ĐSCT là các nhà ga cách xa trung tâm thành phố (10 – 20 km), làm nản lòng người đi.

Ngoài ra với smart TV mọi người dân có thể khảo sát, khám phá chi tiết những kỳ quan của thế giới ở mọi góc quay (trên cao, cận cảnh và dưới đại dương) với độ phân giải cao. Có bỏ nhiều tiền đi du lịch đến tận nơi cũng không thể nhìn thấy được.

 

Tin mới nữa là cuộc chiến chống du lịch đã bùng phát thành biểu tình phản đối ở châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Đức, Scotland v.v..), nơi mà các thành phố nổi tiếng đã quá tải vì du lịch. Sau đó lan tỏa sang Mexico và nước Úc. Người dân bản địa đã ngấm đòn du lịch. Bài viết “Khách du lịch hãy về đi” ("TOURIST GO HOME": The war on mass travel has begun, đăng ngày 8/10/2025) nêu những thông tin như sau:

 

a) Quan điểm của chủ khách sạn, nhà hàng:

Du lịch tạo công ăn, việc làm, thu nhập, giao lưu văn hóa.

b) Quan điểm của người dân bản địa: Du lịch là quá đủ, quá thừa. Du lịch đã đặt nhu cầu và lợi ích của người nơi khác cao hơn người dân bản địa. Nền kinh tế không nên dựa vào du lịch, cần phải đa dạng. Nguồn lợi thu được từ du lịch chủ yếu đổ vào túi người giàu, chủ bất động sản. Du lịch thực sự đang hủy hoại bản sắc văn hóa, truyền thống vốn có của người dân bản địa. Chấm dứt du lịch hóa nền kinh tế.

c) Quan điểm của chính quyền địa phương

Các lãnh đạo địa phương ủng hộ lợi ích của đa số người dân sở tại. Họ đã thực hiện một số chính sách nhằm hạn chế, thu hẹp du lịch. Chính quyền thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) đã yêu cầu tập đoàn Airbnb (Mỹ) hủy bỏ 5.000 nhà nghỉ, khách sạn của Barcelona. Chính quyền Úc miền Đông và Nam áp dụng trần giới hạn 60 ngày trong năm đối với bất động sản phục vụ du lịch ngắn hạn cộng với áp thuế 7.5%. Chính quyền miền Tây nước Úc áp dụng chính sách trợ cấp 10.000 đô la cho những chủ bất động sản cho người địa phương thuê nhà ở dài hạn 12 tháng. Thành phố Edinburgh của Scotland sẽ áp dụng thuế du lịch 5% đối với trọ qua đêm.

Tháng 9/2025 Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh cấm du lịch hoặc hạn chế thị thực đối với công dân của 19 quốc gia. Đồng thời cũng tăng phí đối với du khách người nước ngoài vào thăm các khu công viên quốc gia từ 150 USD lên 250 USD.

 

 

8) Thúc đẩy phát triển khu đô thị mới quanh các nhà ga.

Hơn 25 năm qua cả nước như con thiêu thân lao vào bất động sản. Bao nhiêu tiền của có được chôn vùi vào bất động sản. Có giai đoạn các ngân hàng cũng đổ xô ôm bất động sản. Thậm chí giao tiền cho nhân viên ôm bất động sản. Ăn cũng nghĩ về cách làm giàu từ bất động sản. Ngủ cũng nghĩ về bất động sản. Tranh cướp nhau mua bất động sản. Lướt sóng hớt ngọn thị trường bất động sản. Lô đất 100m2 đầy cỏ mọc, nơi trâu bò gặm cỏ, nhưng đã sang tên hợp đồng vài ba chủ.

 

Người giàu tất tay chôn vùi hết tiền vào nhiều bất động sản. Những đại gia tối thiểu có thể có 5 căn hộ, tối đa thì không thể đoán được. Người nghèo thì chỉ có nằm mơ. Vài chục triệu người làm công ăn lương, hay nông dân cày cấy, chắt chiu tiết kiệm gửi ngân hàng với lãi suất 5 – 7%/năm, nếu so với tăng giá bất động sản 20 – 30%/năm thì đau đớn ngang bằng rỉ máu. Vô vàn cặp vợ chồng trẻ với những hoàng tử và công chúa bé bỏng sẽ suốt đời ở thuê, trong những phòng trọ mini đầy rủi ro hỏa hoạn.

Việt Nam đến nay là một nghĩa địa mênh mông các khu đô thị ma với những biệt thự ma và căn hộ hoàng gia ma; mưa đến là ngập, nhưng giá không tính bằng tỷ đồng Việt Nam mà tính bằng triệu USD.  

Hợp phần GDP lãng phí này là một tảng băng khổng lồ. Trong khi cả đất nước đang đi trên đôi chân gỗ để phát triển như phân tích, chứng minh ở dưới đây.

 

V. NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ THỊNH VƯỢNG VÀ HÙNG CƯỜNG

Thưa các quí lãnh đạo,

Về qui mô dân số, Việt Nam là một quốc gia lớn trên thế giới, hiện nay với 100 triệu dân đứng vị trí thứ 16 trong 195 các quốc gia. Do vậy khát vọng để Việt Nam hùng cường là hợp lý. Khát vọng này đã được Bác Hồ viết ra vào năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

V.1. Đảng với mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045

Các cây đa khoa học kinh tế lấy GDP, lấy bất động sản làm động lực để đạt phồn vinh, thịnh vượng và hùng cường.

Theo WB năm 2024: Trong 195 quốc gia, GDP bình quân đầu người của Singapore đứng thứ 4 với 90.674 USD; Đan Mạch vị trí 8 với 71.852 USD; Phần Lan vị trí 19 với 53.189 USD; Hàn Quốc vị trí 33 với 33.121 USD; Hungary vị trí 48  với 23.310 USD; Việt Nam vị trí 119 với 4.717 USD. Đơn giản là 1 người Singapore làm việc tạo ra giá trị ngang bằng 19 người Việt Nam.

 

Tương lai đến năm 2045: Theo Tổng cục Thống kê năm 2024 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7,06%. Tuy vậy các cây đa khoa học kinh tế vẫn tham mưu cho Chính phủ cứ bơm mạnh tiền vào nền kinh tế, vào bất động sản ắt đạt tăng trưởng GDP 10%/năm. Tôi sử dụng giả định cao 10%/năm ổn định cho suốt 20 năm 2025 – 2045. Vào năm 2045 GDP của Việt Nam sẽ là 3.202 tỷ USD, với tổng dân số tạm tính là 110 triệu người, bình quân GDP trên đầu người của Việt Nam sẽ là 29.112 USD/người, thua rất xa Singapore của năm 2024 (90.674 USD), hay Hàn Quốc 33.121 USD, kể cả họ ngừng phát triển để chờ ta.

 

Về sức lực, lao động chân tay, một người Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản giỏi lắm chỉ hơn 1 người Việt Nam thôi. Vậy làm sao mà họ tạo ra một giá trị vượt trội so với chúng ta như vậy?. Tài nguyên duy nhất của ba quốc gia trên là con người, là trí tuệ, chất xám của họ, được đưa vào trong các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của họ. Họ xây dựng và vận hành nền kinh tế trí thức. Họ bán cho chúng ta những hàng hóa và dịch vụ mà các cây đa khoa học Việt Nam chụm đầu lại và hô nhiều lần quyết tâm nhưng vẫn chưa thể làm ra được.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thừa  nhận rằng “Vào thập kỷ 60, Singagore và Hàn Quốc nghèo như Sài Gòn, nhưng nay thì họ vượt ta khá xa”.

 

V.2. Việt Nam đã ngộ nhận về tài năng và tài sản mà mình có

Hầu hết các cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và Đảng, cho rằng những tài sản và cơ ngơi hiện nay là do tài ba của chúng ta tạo nên: “Mất mùa bởi tại thiên tai. Được mùa bởi tại thiên tài Đảng ta”. Theo tôi chủ yếu là Đảng đã “Cởi trói cho dân”. Sau gần 20 năm chần chừ, do dự Đảng mới công nhận và thể chế hóa vai trò của cơ chế thị trường và thành phần kinh tế tư nhân. Nhiều triệu người lao động “lười biếng” trong các hợp tác xã do cấp ủy địa phương thành lập và điều hành, bỗng nhiên trở thành vô cùng chăm chỉ khi được giao ruộng đất riêng để cày cấy. Sau đó là kinh tế của đất nước đã nhảy cao. Việt Nam đã nhanh chóng trở thành cường quốc xuất khẩu gạo.

 

Năm 2024 – 2025 Đảng quyết tâm “đầu tư” khoảng 111.000 tỷ đồng để cắt bỏ 130.000 mắt xích trói buộc. Nhờ vậy, dự kiến tiết kiệm chi ngân sách trả lương khoảng 113.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Giá mà Đảng cắt giảm đội ngũ “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” từ năm 1986 thì khoảng cách giữa Việt Nam với Singapore hay Hàn Quốc sẽ thu hẹp đáng kể.

 

Chúng ta đã ngộ nhận về nhà lầu, biệt thự, xe hơi, vàng, USD và Euro cất giữ trong ngân hàng. Vì một tỷ trọng lớn những tài sản ấy là do chúng ta ăn mặn, chiếm đoạt của con cháu tương lai. Có rất nhiều Thực tế/Sự thật chứng minh rằng những tài sản đó không phải do sự tài ba của chúng ta làm ra. Mà do chúng ta trấn lột của các hệ sinh thái, điều kiện sống cơ bản của con cháu mai sau (chi tiết tại website Những vấn đề phát triển của Việt Nam trong một xã hội sinh thái, nguyenducthang.vn).

 

Năm 2024 mật độ dân số của một số quốc gia như sau: 1 km2 lãnh thổ phải gánh nuôi, đối với Việt Nam 322 người, Trung Quốc 151 người, Thái Lan 140 người, Mỹ 37 người, Lào 34 người, Thụy Điển 26 người, Nga 9 người.

Các hệ sinh thái (ecosystems) trên 332.000 km2 lãnh thổ Việt Nam đã hơn 4.000 ngàn năm cần mẫn 24/7 giờ, ngày cũng như đêm âm thầm cung cấp các hàng hóa và dịch vụ (goods and services) cho nhiều thế hệ người Việt.

 

Các cụ đã để lại cho chúng ta một hệ sinh thái vô cùng khỏe mạnh, mà tôi đã chứng kiến, không bao giờ quên. Ngày nay cho dù chúng ta có bán đi 70% số tài sản nói trên để cứu chữa, cũng không thể nào phục hồi môi trường sinh thái như trước năm 1975.

 

Qua 40 năm Đổi mới, người Việt hiện đại đã khai thác như hủy diệt môi trường sinh thái, chưa tính đến rất nhiều doanh nghiệp FDI mang công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, bị cấm ở nước họ, nhưng vào Việt Nam được trải thảm đỏ đón chào.

Hà Nội Thăng Long hơn ngàn năm văn hiến, đã đổ những núi tiền USD và VNĐ từ năm 2008 để cứu, làm sống lại 5 con sông (Kim Ngưu, Sét, Lừ, Tô Lịch và Nhuệ), nhưng sau 17 năm vẫn chưa thể cứu được 01 con sông, cho dù lấy chỉ có 01 ngày. Nguy hại hơn nữa là từ 12/2024 khi đưa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào vận hành đã biến sông Tô Lịch thành hồ dài tù túng đen và bẩn thỉu giữa thủ đô. Chấm dứt sự tồn tại của sông Tô như là tài sản lịch sử của nhân dân Hà Nội, gắn với hành trình dời đô năm 1010 của vua Lý Thái Tổ. (rất nhiều Thực tế/Sự thật nữa xin xem tại nhóm tin “Bộ Xây dựng với xử lý nước thải” website nguyenducthang.vn).

 

V.3. Việt Nam đang thực hiện lối sống vật chất hóa  hạnh phúc và tâm linh

Đó thực sự là có hại. Đúng hơn và vô cùng có hại, nhưng đã và đang được các cây đa khoa học kinh tế khuyến khích, nên người Việt hiện đang lao vào làm giầu, xả thân làm giàu. Có vô vàn Thực tế/Sự thật chứng minh là người Việt Nam đang giẫm đạp lên nhau để làm giầu. Do không đủ năng lực cạnh tranh với người nước ngoài, nên trong chúng ta, kẻ mạnh, có quan hệ, có thế giẫm đạp lên người yếu thế. Đó là những hành vi làm giàu vi phạm pháp luật.

Khát vọng về vật chất thực sự là mảnh đất màu mỡ nẩy sinh vô vàn tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Câu nói nổi tiếng của  Karl Marx  trong tác phẩm  "Tư bản" (Das Kapital) , Tập I, Chương 24, Mục 6, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị "Tư bản không quan tâm đến sức khỏe hay tuổi thọ của người lao động, trừ khi bị xã hội ép buộc. Với lợi nhuận 10%, tư bản sẽ hào hứng; 20%, nó trở nên hăng hái; 50%, liều lĩnh tích cực; 100%, nó sẵn sàng chà đạp mọi luật pháp; 300%, thì không có tội ác nào nó không dám làm, kể cả phải đối mặt với cái chết trên giá treo cổ."

Báo chí đăng tin Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tại Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2024, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội tăng 12,5%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%. Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra, xử lý nhiều hơn 21%, số vụ buôn lậu nhiều hơn 8,3%. Tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật; khởi tố 1.521 vụ, 658 đối tượng phạm tội. Lực lượng Cảnh sát về ma túy đã đấu tranh thành công 29.928 vụ, bắt giữ 51.938 đối tượng phạm tội v.v..

 

Lối sống vật chất hóa hạnh phúc và tâm linh chỉ hình thành trong 40 năm qua, trái ngược với lối sống của ông cha ta là trọng tinh thần hơn vật chất. Theo số liệu điều tra giữa kỳ về dân số và nhà ở năm 2024, được Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2025, cả nước có khoảng 2,2 triệu người ly hôn/ly thân, phổ biến nhất trong nhóm 40-49 tuổi, và thành phố có tỷ lệ ly hôn cao nhất. Một cách gần đúng có nghĩa là 1,1 triệu gia đình tan vỡ. Nếu bình quân mỗi gia đình có 2 con, có nghĩa là 2,2 triệu cháu nhỏ bị ảnh hưởng. Vậy bao nhiêu phần trăm số cặp còn lại là “lủng củng, sớm nắng chiều mưa”?.  Ngày nào cũng có thông tin đại gia, doanh nhân thành đạt (được báo chí hết lời ca ngợi) bị công an bắt, khám xét trụ sở làm việc và nhà ở. Vô vàn nhà giàu, đại gia đang khóc thầm.

 

Các chuyên gia kinh tế Việt Nam luôn cổ vũ cho quan điểm kích cầu tiêu dùng để phát triển, để tăng trưởng mạnh mẽ GDP hai con số, thông qua bơm tiền nhiều hơn vào nền kinh tế. Về khoa học, bơm tiền để tăng trưởng GDP trên 10% luôn là bình thông đáy với lạm phát. Mà lạm phát đối với hầu hết người dân là vô cùng nhậy cảm, đặc biệt đối với người nghèo và giới nữ đi chợ hàng ngày. Sẽ là công bằng hơn khi Chính phủ luôn công bố hai chỉ tiêu này liền kề với nhau. Ví dụ mục tiêu phấn đấu của năm 2026 là tăng trưởng GDP 7% và lạm phát không quá 3%.

 

Kích cầu tiêu dùng để phát triển với lối sống vật chất hóa hạnh phúc là anh em sinh đôi với nhau. Kích cầu tiêu dùng để phát triển là PHẢN của khoa học Phát triển bền vững. Kích cầu tiêu dùng đã và đang trấn lột hàng hóa và dịch vụ của các hệ sinh thái. Kích cầu tiêu dùng là tham lam, ăn vào điều kiện sống cơ bản của con cháu tương lai. Kích cầu tiêu dùng chỉ làm giãn cách giàu – nghèo xa hơn.

 

Việt Nam đang là một nghĩa địa mênh mông các đô thị ma, căn hộ ma. Vô vàn quần áo, vô vàn giầy dép đang chất đống trong vô vàn các tủ lớn bé. Vô vàn rau, củ, quả, thịt, cá, trứng được mua về chất đống và chật ních trong vô vàn tủ lạnh siêu to, siêu lớn. Niềm tự hào của những người trọng vật chất. Vô vàn các bữa tiệc với vô vàn thức ăn thừa đổ vào sọt rác. Người giàu mua càn quét, nên người nghèo ít tiền chỉ có mà  ngậm ngùi “Thứ cần mua đã hết, nếu còn thì quá đắt”.

 

Tác giả Nguyễn Đăng Anh Thi, chuyên gia quốc tế về Năng lượng và Môi trường, đăng bài “Thức ăn trong thùng rác” tại báo VnExpress.net Thứ 4, ngày 2/12/2020 có viết “Thực phẩm bị bỏ đi trong rác tại Việt Nam gần gấp đôi các nước giàu

Cụ Hồ cả cuộc đời sống thanh đạm, giản dị để làm gương và nhắc nhở, nhưng con cháu ngày nay vất bỏ. Vào lăng viếng Cụ nhưng ra khỏi lăng sẵn sàng thực hiện lối sống vật chất hóa hạnh phúc và tâm linh.

Kích cầu tiêu dùng để phát triển đã tạo nên nhiều núi rác khổng lồ. Nơi đổ duy nhất là vào môi trường sinh thái (sông, suối, ao, hồ, bờ biển, nơi đất trống, đồng không mông quạnh). Nói theo khoa học Phát triển bền vững là đổ rác thải vào tương lai của con cháu chúng ta. Đúng là ung thư về khoa học phát triển. Nhưng buồn là quan điểm này vẫn đang được khuyến khích.

 

Vì mọi chi tiêu của người dân và của Chính phủ (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) đều làm tăng GDP, do vậy chiến lược đầu tư thông minh, có hiệu quả phải là đầu tư vào đâu sẽ tạo nên đòn bẩy cho nền kinh tế, gia tăng phần đóng góp của trí tuệ, chất xám của người Việt vào giá trị của sản phẩm, thay vì chủ yếu bằng sức lao động chân tay như hiện nay.

 

Phần VI dưới đây chứng minh rằng thay vì sử dụng 73 tỷ USD cho ĐSCT Bắc - Nam vận chuyển ít khách đi, chúng ta nên đầu tư vào đâu sẽ tạo nên đòn bẩy để đất nước trở nên hùng cường.

 

VI. VIỆT NAM KHÔNG CÓ KHOA HỌC, CHỈ CÓ KIÊU NGẠO VÀ CÔNG NGHỆ NGOẠI NHẬP

 

Có vô vàn Thực tế/Sự thật để chứng minh cho điều này được tôi nêu ra trong gần 200 bài phân tích, chứng minh đăng tại website nguyenducthang.vn. Đặc biệt yếu kém lại chính là các cơ quan tham mưu chuyên môn của Chính phủ, là các Bộ quản lý. Họ xây dựng kiến thức dựa trên những lâu đài cát (suy nghĩ cảm tính, chủ quan). Người Việt đã 40 năm đi trên đôi chân gỗ (công nghệ ngoại) để phát triển.

 

VI.1. Bộ  Khoa học và Công nghệ bị ung thư nặng về khoa học và công nghệ

Một chính sách quản lý Nhà nước ban ra không có cơ sở khoa học, gây thiệt hại cho đất nước nên tôi coi là ung thư về khoa học.

 

Bộ có bề dày lịch sử đến nay là 66 năm hoạt động. Bình quân hàng năm Nhà nước dành từ 1 – 2% tổng chi NSNN (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) cho phát triển KH&CN, từ Trung ương đến địa phương. Bộ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hình thành đội ngũ hàng vạn  GS, PGS, TS, TSKH trên cả nước. Họ triển khai vô vàn các đề tài nghiên cứu trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Khoảng 95% các đề tài được nghiệm thu đánh giá xuất sắc, sau đó là cất ngăn kéo. Hầu hết các thư ký đề tài đều vất vả xin chữ ký của các nhà khoa học thân quen để hợp thức cho các khoản chi mà thực chất chủ nhiệm đề tài và thư ký thụ hưởng.

 

Thảm họa môi trường biển lịch sử của Việt Nam và thế giới

Ngày 6/4/2016 dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, hàng trăm nhà khoa học, liên Bộ ngành, từ Trung ương tới địa phương, lao vào cuộc truy tìm nguyên nhân cá chết ngoài biển khơi từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên Huế. Những tinh hoa khoa học đầu  ngành, được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, sau gần 3 tháng cầy nát hiện trường đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, công bố (ngày 30/6/2016) kết luận về nguyên nhân cá chết là “do một màng nhầy như tấm chăn di động chứa các độc tố phenol và xianua, quét dưới đáy biển, đi đến đâu cá chết đến đó”. Cả đất nước căng thẳng, biểu tình đã xẩy ra một số nơi, các đại biểu Quốc hội chất vấn mạnh mẽ. Sự cố cá chết ven biển 4 tỉnh duyên hải miền Trung dài 209 km là một thảm họa môi trường lớn lịch sử của thế giới, đã tạo nên một thảm họa lịch sử về khoa học và môi trường của Việt Nam.

Ngày hôm sau, vẫn những cây đa khoa học trụ cột ấy tổ chức hội thảo bàn giải pháp làm sạch biển. Họ chém gió “Sẽ phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, kinh phí hút 1.000 tấn cũng phải mất vài nghìn tỷ đồng. Chúng ta sẽ phải hút suốt chiều dài 209 km và phải hút sâu tối thiểu 50cm thì mới đảm bảo sạch biển. Tôi tính sơ bộ 10,9 triệu tỷ đồng (473 tỷ USD) và thời gian thực hiện khoảng 5 năm.

Theo tôi, chả có độc tố nào làm chết cá. Cá chết vì cạn kiệt ô xy tầng đáy biển. Nước biển và đại dương gồm 96,66% là nước tinh khiết (H2O), xáo trộn đồng đều với 3,02% là muối ăn (NaCl), còn lại 0,32% cho tất tật mọi chất tan ô nhiễm khác do con người và tự nhiên (mưa, lũ rửa trôi bề mặt) đổ vào biển. Hàng trăm mẫu nước biển đem đi phân tích trong và ngoài nước cho thấy nước biển ấy nếu loại bỏ độ mặn và vi trùng vi khuẩn sẽ là một thứ nước uống tuyệt vời. Qui luật này về nước biển đã tồn tại cả triệu năm rồi và sẽ tồn tại dài lâu!. Ra biển khơi mênh mông mà nói về độc tố làm chết cá thì đúng là ung thư về khoa học. Vậy yếu tố nào đã làm cạn kiệt oxy hòa tan DO (dissolved oxygen) dưới đáy biển 2 ngày hôm đó xin xem chi tiết tại nhóm tin Hóa học và Môi trường website nguyenducthang.vn.

Ngày 01/8/2016 vào 16g30 tôi đã tiếp cận được phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Tôi trao vào tay Bộ trưởng bài kiến nghị “Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết”. Bộ trưởng đón nhận, cám ơn, mở cặp diplomat đặt vào và nói “Tôi sẽ đọc ngay tối nay”. Vài ngày sau Bộ trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói bài viết là đúng và sau này nếu có việc gì sẽ mời tôi tham gia. Tôi hỏi về ý kiến của Bộ  Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Hà trả lời, nguyên văn “Bộ ấy to và lớn”.

Sau đó tôi thấy báo chí đăng tin và ảnh Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng đoàn quân của mình vào miền Trung, ăn cá biển, tắm biển cho TIVI, đài báo quay, biển đã an toàn. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường ngay sau đó. Cả nước ngơ ngác không biết tại sao biển miền Trung lại sạch nhanh đến như vậy. Về Thực tế/Sự thật này, tôi tin là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hiện nay có thể làm chứng cho tôi.