VI.1. Bộ Khoa học và Công nghệ bị ung thư nặng về khoa học và công nghệ
Một chính sách quản lý Nhà nước ban ra không có cơ sở khoa học, gây thiệt hại cho đất nước nên tôi coi là ung thư về khoa học.
Những ngày đầu tiên của đại dịch Covid-19, Bộ Khoa học và Công nghệ trao dự án nghiên cứu mã số ĐTĐL.CN.29/20 "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)" với kinh phí là 18,98 tỷ đồng cho Học viện Quân y cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tháng 3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố kết quả các kit xét nghiệm có độ chính xác 100%. Sau đó Bộ Y tế chuẩn y và xác định giá của một kít xét nghiệm là 470.000 đồng áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Thực tế là Tổng giám đốc Phan Quốc Việt công ty Việt Á nhập các hóa chất, thuốc thử, dung dịch từ Hàn Quốc và Trung Quốc với giá từ 1 – 2 USD cho một kít xét nghiệm. Kết quả là sau đó cả hai Bộ trưởng phải vào tù.
Nền kinh tế đất nước đi trên đôi chân gỗ để phát triển
Bộ Khoa học và Công nghệ với bề dày lịch sử trên 60 năm, cùng nhiều vạn GS, PGS, TS, TSKH sử dụng từ 1-2% tổng chi NSNN, với vô vàn các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu xuất sắc. Tuy nhiên nền kinh tế của đất nước luôn đi trên đôi chân gỗ để phát triển; cụ thể như dưới đây:
Hàng ngày chúng ta sản xuất ra những chiếc kim, sợi chỉ, chiếc cúc dựa trên công nghệ, máy móc, thiết bị ngoại nhập. Hàng ngày chúng ta sản xuất ra nhiều kilomet vải có màu sắc, hoa văn hấp dẫn, giá cả phải chăng cũng dựa trên công nghệ và phẩm nhuộm ngoại nhập. Hàng ngày chúng ta chăm chỉ gia công cả núi quần áo, giầy dép xuất khẩu dựa trên máy móc, thiết bị ngoại nhập. Hàng ngày chúng ta sử dụng vô vàn túi nilong sản xuất trên máy móc, thiết bị, công nghệ ngoại nhập.
Tất cả những vỏ hộp sữa, nước hoa quả của Vinamilk hay TH True Milk đều là nhập khẩu. Tất cả qui trình đảm bảo chất lượng, từ trồng cỏ, chăn nuôi chăm sóc bò, vắt sữa, tiệt trùng và đóng gói đều nhập khẩu. Chuyên gia nước ngoài đến hướng dẫn, đào tạo và bàn giao. Hàng ngày chúng ta dựa trên máy móc, công nghệ ngoại nhập, sản xuất ra vô vàn chiếc bút bi vô cùng rẻ, dùng hết mực là vứt. Ruột mực được cố ý sản xuất rất nhỏ để nhanh hết mực, vứt đi dùng bút mới.
Hàng ngày người Việt sản xuất ra rất nhiều bi, xích, líp, nan hoa xe đạp dựa trên dây chuyền, thiết bị ngoại nhập. Hàng ngày chúng ta sản xuất ra vô vàn bóng đèn thắp sáng, công tắc, dây điện các loại dựa trên vận hành máy móc, thiết bị ngoại nhập. Hàng ngày chúng ta sản xuất vô vàn nồi, niêu, xong, chảo chống dính dựa trên vận hành máy móc, thiết bị ngoại nhập.
Tất cả TIVI, máy tính, dàn âm thanh, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, bếp điện đều là nhập khẩu hoặc chúng ta nhập linh kiện về lắp ráp. Tất cả xăm, lốp ô tô, xe máy, xe đạp cũng vậy. Tất cả các điện thoại di động do các tập đoàn Việt Nam lắp ráp đều bị chết yểu. Tất cả các thiết bị điện tử của mạng 4G, 5G và 6G tại Việt Nam đều là nhập khẩu. Tất cả những ô tô xăng hay điện sản xuất tại Việt Nam đều dựa trên dây chuyền, thiết bị công nghệ ngoại nhập. Tất cả các viên pin Lithium là nhập khẩu, sau đó chúng ta đóng gói thành khối lớn cho ô tô, xe máy cũng dựa trên dây chuyền ngoại nhập.
Tất cả máy móc, thiết bị của các nhà máy nhiệt điện than, khí ga và tuốc bin thủy điện đều là nhập khẩu. Tất cả các tấm quang điện mặt trời, thiết bị điều tần là nhập khẩu. Hàng ngày chúng ta sản xuất cả núi xi măng, sắt thép, thủy tinh, gương, kính cường lực cao cấp, với chi phí cạnh tranh đều dựa trên dây chuyền, công nghệ ngoại nhập. Hầu hết các hóa chất, men mầu để sản xuất sơn các loại đều là nhập khẩu. Tất cả gạch lát đủ loại, đủ kiểu đều sản xuất trên dây chuyền, thiết bị ngoại nhập.
Trong nông nghiệp, chi phí cho phân bón, hóa chất, xăng dầu, thuốc trừ sâu, diệt cỏ chiếm đến 80 – 90% giá thành nông sản, chưa tính đến thiên tai, thậm chí nhiều khi được mùa nhưng lại rớt giá. 10 – 20% còn lại thuộc về công sức lao động của vài triệu nông dân, và giá trị tài nguyên (đất đai, nước, nắng và gió).
Người Việt Nam không thể làm nổi con ốc vít đạt chuẩn quốc tế
Cách đây khoảng 15 năm, người Nhật và Hàn Quốc muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam, nên đã đi tìm mua con ốc vít, đạt tiêu chuẩn để lắp ráp các linh kiện. Tuy nhiên sau một thời gian họ thất vọng. Họ đã đánh tiếng cho quan chức Việt Nam biết và đành nhập khẩu ốc vít vào Việt Nam. Câu chuyện người Việt Nam không thể làm nổi con ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế đã nổi tiếng từ đó. Cũng đã nhiều năm, trên 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài (FDI). Gần 30% còn lại thuộc về hàng hóa nông, lâm, thủy sản của người Việt.
Ung thư về khoa học đã nguy kịch lắm rồi, Nếu không được chữa trị, cho dù GDP có tăng trưởng ổn định 10%/năm, vào năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng ta vẫn đi trên đôi chân gỗ để phát triển. Thay vì tự hào với độ mở lớn của nền kinh tế, nên thành thật với bản thân là nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc 100% vào công nghệ ngoại. Nếu bị cấm vận, hay rào cản về công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư, linh kiện ngoại thì chúng ta sẽ bị đột quỵ.
VI.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo bị ung thư về quản lý
Sự khủng hoảng của giáo dục Việt Nam
Trong 40 năm đổi mới, Bộ loay hoay, quanh quẩn trong việc qui chế thi cử và tuyển sinh, dậy thêm học thêm, chính sách lương bổng và đãi ngộ, quyền quản lý NSNN và biên chế. Từ một bộ sách giáo khoa (SGK) quốc gia với những sáng kiến, đổi mới thành đa dạng bộ SGK.
Đối với tôi, thời hoàng kim của nền Giáo dục Việt Nam đã qua, khoảng 20 năm, từ 1957 – 1977. Tôi đã may mắn được thụ hưởng thời hoàng kim đó, từ lớp 1 đến đến tốt nghiệp đại học. Thày ra thày, trò ra trò và học không phải mất tiền. Các thày cô chỉ kèm cặp thêm tại nhà riêng của mình một nhóm nhỏ (3-4 em) học khá để bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi, và những em học kém để nâng cao kiến thức. Điều lạ, đó là giai đoạn chiến tranh, đất nước rất khó khăn và gian khổ.
Trái ngược, ngày nay chúng ta thừa ăn, thừa mặc, thừa tiện nghi, thừa đồ chơi giải trí. SGK không cho mượn, chỉ để bán, dùng xong là vất. Nhưng thày không còn ra thày, trò không ra trò nữa và tệ nạn dạy thêm học thêm đóng tiền ở các đô thị, thành phố, dưới đủ mọi hình thức. Từ lớp 1 đã phải học thêm vào những giờ oái oăm, sức cùng, lực kiệt, từ 17g30; hay vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Đầu năm học, phụ huynh học sinh đều nhận được tờ thông báo với một danh sách dài các khoản phải đóng và một đơn tự nguyện đăng ký xin học thêm, chỉ cần ghi tên học sinh và ký. Theo tôi, chúng ta đang thực hiện nền giáo dục bán chữ. Danh hiệu cao quý của người thày do chính các thày cô đánh mất.
GS Hoàng Tụy và GS Hồ Ngọc Đại là những tấm gương tâm huyết và gắn bó trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Do vậy cả hai đều được trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh. Lo lắng cho sự nghiệp giáo dục, hai giáo sư đã không ít lần góp ý thẳng thắn với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng không được tiếp thu. Tại lễ đón nhận giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh tối 24/3/2011 GS. Hoàng Tụy đã phơi bày trăn trở của mình “Nếu nói giáo dục Việt Nam có khủng hoảng thì nét chính của khủng hoảng ấy là sự tha hóa, biến chất. Giáo dục có nguy cơ trở thành phản giáo dục”.
Ngày 5/9/2018 báo Giáoduc.net.vn đăng ý kiến của GS. Hồ Ngọc Đại, ông là con rể của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, về Chương trình sách giáo khoa mới “Gọi tắt là chương trình 70.000 tỷ đồng. Không hơn gì cái cũ đâu. Nó chỉ chia nhau tiền, để nó làm tiền, không hơn gì hết. Bản chất nó vẫn thế. Để chia nhau 70.000 tỷ đồng”.
Tác giả Jesse Peterson, người Canada, có hơn 10 năm đang sống ở Việt Nam. Anh nhận mình là tác giả sách. Anh viết sách và nhiều bài cho các tờ báo lớn của Việt Nam. Sự am hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt của anh theo tôi là rất đáng kính nể. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghĩ sao khi anh viết nguyên văn “Ở Việt Nam, khi trẻ lớn lên một chút, sự tò mò còn chết dí dưới sức nặng của bài tập về nhà. Trí tưởng tượng chỉ còn là viên thịt xám buồn tẻ, lạnh ngắt, kẹp giữa các lớp học thêm - là chiếc bánh hamburger chứa đầy rau củ ướt sũng” đăng tại bài “Nuôi 'cục cưng' bằng Baby Shark” đăng trên VnExpress Thứ sáu, 14/11/2025.
Dưới ô “Sự nghiệp trồng người”, với gần 20% tổng chi NSNN hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biến Trí tưởng tượng của nhiều thế hệ học sinh Việt chỉ còn là viên thịt xám buồn tẻ, lạnh ngắt”.
Cá nhân tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa Lý, sau đó tiếp tục chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh 3 năm và được cấp bằng tiến sĩ vào năm 1977. Quá trình học chương trình phổ thông và đại học, tôi phải học rất nhiều những nội dung mà sau khi tốt nghiệp không bao giờ sử dụng, đặc biệt là môn Toán (số học, đại số, vi phân, tích phân, lượng giác, hình học, quĩ tích, ma trận, xác suất thống kê v.v..). Hơn 30 năm công tác nghiên cứu và quản lý tôi chỉ sử dụng có 4 kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia và phép tính %. Tôi tin là có đến 99,9% số công chức Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã cũng chỉ sử dụng 4 kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia đó thôi, bao gồm cả những công chức ngồi tại tổng hành dinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tóm lại những thứ vào đời ít gặp, lại bị bắt phải học, những thứ vào đời nếu biết sẽ hữu ích cho bản thân lại không được học. Thời gian là vàng bạc, gần 20 năm đầu tư thời gian, tiền của bố mẹ, bị học toàn những kiến thức hoàng gia, quí hiếm, nên chỉ sau 1 năm là quên. Sau 2 năm là quên hẳn kiến thức hoàng gia, quí hiếm đó.
Thế giới không tồn tại khoa học “Quản trị kinh doanh”
40 năm Đổi mới, đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Các môn của khoa học kinh tế thu hút rất nhiều người học. Đặc biệt là trường đại học ngoại thương, là ngành ước mơ nên cạnh tranh rất cao. Do vậy chỉ toàn những học sinh giỏi mới vào được trường này. Trong đó có khoa “Quản trị kinh doanh” (Business Administration) là đắt nhất. Thạc sĩ và tiến sĩ về ngành này rất nhiều.
Buồn là các sách giáo khoa Anh, Mỹ về Business Administration có định nghĩa khác hẳn, là quản trị một tổ chức, một thực thể hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu phát triển. Vì vậy thế giới chỉ có khoa học “Quản trị doanh nghiệp” với những nội hàm rộng lớn, dễ hiểu hơn nhiều so với khoa học “Quản trị kinh doanh” của Việt Nam.

Gian lận trong khoa học
Tại triển lãm Thành tựu đất nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (triển lãm A80), trong khu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quầy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có trưng bày một robot gắn logo của trường. Có người quay video và đưa lên mạng ngày 7/9 với tiêu đề "Robot do ĐH Bách khoa chế tạo". Thế rồi có người nhận ra đây là robot TRON 1 phiên bản Edu của công ty Limx dynamics Trung Quốc https://www.limxdynamics.com, được rao bán với giá 30.000 USD. Sau đó phóng viên Quý Hiên của báo Thanh Niên vào cuộc điều tra về sự gian lận trong khoa học. Đại diện nhà trường đã xin lỗi, nhầm, không cố ý và mong được thông cảm.
Cần thực hiện gấp cách mạng “Sự nghiệp trồng người”
Ngày 20/3/2025, trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump, thực hiện cam kết khi tranh cử của mình, đã ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục Liên bang, chuyển giao gần như toàn bộ quyền quyết định chính sách giáo dục cho các bang và hội đồng địa phương. Ông cũng đóng băng 39,7 tỷ USD tài trợ cho các trường đại học.
“Sự nghiệp trồng người” là cao quí, thiêng liêng, trọng đại đã được ấn định trong hiến pháp. Tuy nhiên cho đến nay năng lực chuyên môn của người Việt chúng ta không thể so sánh được với người nước ngoài; không thể tự làm ra công nghệ, máy móc, thiết bị trong một dây chuyền sản xuất. Nền kinh tế chúng ta phụ thuộc gần như 100% vào công nghệ, máy móc, trang thiết bị nhập ngoại, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Sự nghiệp trồng người là trọng đại nhưng Bộ triển khai bằng những biện pháp, cơ chế chính sách trong 40 năm qua đã không thành công.
VI.3. Bộ Y tế bị ung thư nặng về khoa học chống dịch Covid-19.
Tổng hành dinh Bộ Y tế đã bị đồng tiền chi phối
Không một quan chức nào của Bộ và chuyên gia ngành Y, đọc Tuyên bố Great Barrington về quan điểm và biện pháp chống dịch, công bố ngày 4/10/2020, thời điểm chưa một vắc xin nào được cấp phép. Tuyên bố được 3 nhà khoa học Y thuộc 3 trường đại học hàng đầu thế giới Mỹ, Anh là Harvard, Stanford và Oxford khởi tạo. Tuyên bố nói rất rõ là virus cúm Covid-19 chỉ nguy hại đối với người già, yếu và những người có bệnh nền. Hãy tập trung, ưu tiên bảo vệ, cách ly những người này.
Đối với trẻ em, virus này không nguy hiểm so với virus cúm mùa hàng năm. Tất cả những người còn lại, ngay lập tức phải có cuộc sống trở lại bình thường, đi làm, đi công tác, đi học, đi vui chơi, thể thao, giải trí v.v.. Trẻ em phải đến trường nhìn thấy mặt nhau để học.
Bộ Y tế đã làm trái ngược 100%. Cách ly, phong tỏa liên tục dài ngày. Truyền thông báo chí khuếch đại, tăng âm, làm cả đất nước gần hai năm sống trong lo âu, hoảng sợ. Cho dù người trẻ, khỏe không có bệnh nền nhưng mắc bệnh trong tình trạng tâm thần hoảng loạn cũng rất nguy kịch. Nhiều cặp vợ chồng trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng làm thuê hàng ngày, bị đói ăn khi dính Covid-19 là chết; để lại nhiều trẻ thơ rất tội nghiệp.
Vì nhà tôi ở gần Bộ Y tế nên tôi đã 3 lần mang 3 thư kiến nghị, giao văn thư của Bộ Y tế. Trong thư tôi phân tích chứng minh bằng 5 phát hiện khoa học mới nhất của thế giới. Tôi kỳ vọng là Việt Nam phải ngang bằng Israel (được mua những lô vắc xin đầu tiên trên thế giới) cùng dẫn đầu thế giới trong chống dịch. Vì thể chế quản lý đất nước ta là khác biệt với các nước Châu Âu và Bắc Mỹ, nên trong chống dịch Covid-19 chúng ta 6 thế mạnh mà họ có nằm mơ cũng không thể có được những lợi thế đó như Việt Nam.
Buồn là lãnh đạo Bộ Y tế bị hút hồn vào việc bắt cả thành phố ra chọc ngoáy mũi họng theo kit xét nghiệm của công ty Việt Á và các chuyến bay giải cứu. Kết quả một mảng lớn quan chức tại Tổng hành dinh Bộ Y tế nhận hối lộ nhiều năm đã bị Bộ Công an xử lý.
Tại diễn đàn bàn về phương án phục hồi kinh tế ngày 5/12/2021, ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương cho biết “Hai năm qua do tác động của đại dịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ tăng 2,91% vào năm 2020 và dự kiến tăng 2,5% năm nay. Tổng cộng hai năm qua, thiệt hại lên tới 847.000 tỷ đồng, tương đương 37 tỷ USD”.
Còn rất nhiều Thực tế/Sự thật nữa để chứng minh, nếu quí lãnh đạo quan tâm xin đọc tại nhóm tin Y tế - Sức khỏe website nguyenducthang.vn.
VI.4. Bộ Công thương bị ung thư nặng về khoa học năng lượng
Bốn quy hoạch điện lực liền kề chết yểu
Ngành điện lực tại Luật Quy hoạch được coi là ngành kinh tế quan trọng trụ cột nhất của đất nước, chỉ đứng sau Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Quy hoạch được hiểu là kế hoạch phát triển dài hạn, cho hiện tại và tương lai, làm căn cứ để cụ thể hóa kế hoạch đầu tư thực hiện hàng năm. Buồn là từ năm 2001 đến tháng 5/2019, lần lượt 4 bản quy hoạch điện lực quốc gia liền kề đều bị chết yểu. Bản QHĐ5 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22/6/2001. QHĐ6, QHĐ7 và QHĐ7 điều chỉnh được phê duyệt tại quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Sau 3 năm thực hiện đến tháng 5/2019 phải bỏ, làm mới (QHĐ 8).
QHĐ7 bị chết yểu vì Bộ Công thương “bốc thuốc” quá cao, quá lớn về nhu cầu điện của đất nước, cao vượt đến 26 – 28% so với thực tế sử dụng. Trí tưởng tượng của Bộ Công thương là quá vĩ đại. QHĐ7 điều chỉnh bị chết yểu vì đã chọn mô hình điện của thập kỷ 60, thời kỳ “đồ đá” cho điện lực Việt Nam trong tương lai, tôn vinh nhiệt điện than lên làm quân vương, trụ cột; trái ngược 180 độ với xu thế phát triển điện lực thế giới, năng lượng tái tạo là trụ cột.
Đất nước là “tù nhân” dài lâu của nhiệt điện than
Ngày 12/12/2015 tại Paris, 168 nguyên thủ quốc gia trên Thế giới đã ký Thỏa thuận lịch sử về chống biến đổi khí hậu (BĐKH), trong đó có Việt Nam. Các nước cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính (chủ yếu là CO2,), đồng nghĩa với cắt giảm các nhà máy nhiệt điện than, cắt giảm thảm họa môi trường, sinh thái và sức khỏe do nhiệt điện than gây ra. Thành phần của đoàn Việt Nam luôn có Bộ Tài nguyên và Môi trường (trưởng đoàn) và Bộ Công thương (phó đoàn). Không biết các quan chức của hai Bộ này đầu óc để đâu trong suốt một tuần tham dự hội nghị. Khi về nhà họ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHĐ7 điều chỉnh đưa điện nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) chiếm 70%, trong đó điện than là 53,2%. Để thực hiện Quy hoạch này, đến năm 2030 sẽ đầu tư khoảng 3.206.652 tỷ đồng (tương đương 148 tỷ USD, thời giá năm 2016).
Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quay lưng lại với Thực tế/Sự thật là ngày 29/9/2015 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) cùng với nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard đã tổ chức hội thảo quốc tế "Than - nhiệt điện than: những điều chưa biết". Trưởng nhóm chuyên gia, ông Lauri Myllyvirta cho biết “Trong tổng số người Việt chết yểu do ô nhiễm không khí của năm 2011, có đến 4.300 người được xác định liên quan đến khí thải từ các dự án nhiệt điện than. Dự báo khí thải than ở Việt Nam sẽ tăng gấp ba lần vào 2030. Khi đó có khoảng 25.000 người chết mỗi năm”.
Căn cứ kết quả nghiên cứu của đại học Harvard, chúng ta có thể tính được tổng số người chết yểu vì nhiệt điện than từ năm 2011 đến năm 2045 sẽ là 67.553 + 170.494 + 375.000 = 613.047.
Ngày 17/1/2019 tại Hà Nội, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định: “Việt Nam không cần thiết phải là "tù nhân", lệ thuộc vào điện than, kể cả áp dụng công nghệ mới thì nhiệt điện than vẫn là công nghệ bẩn nhất, phát thải lớn nhất. Phụ thuộc vào điện than là quyết định tương lai không tươi sáng”.
Bộ Công thương đã quyết xây dựng nhiệt điện than làm quân vương, trụ cột, nên năm 2023 Việt Nam đã nhập khẩu một lượng than kỷ lục, lên tới 51,2 triệu tấn, tiêu tốn lượng ngoại tệ rất lớn 7,1 tỷ USD. Cộng với sản lượng than nội địa khai thác tối đa, kịch kim khoảng 35 triệu tấn nữa. Trong năm 2023 khoảng 86,2 triệu tấn than đã đốt, tỏa khói mù mịt bầu trời Việt Nam. Năm 2025 nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải cắn răng để chi 9 – 10 tỷ USD, lớn lắm! chỉ để nhập khẩu than cho điện. Hơn 100 triệu dân Việt Nam đã bị trói buộc, trở thành con tin của than nhập khẩu dài lâu.
Ngành điện cũng là ngành duy nhất của nền kinh tế tiêu tốn một lượng khổng lồ ngoại tệ mạnh, nhưng lại không mang về được 01 xu ngoại tệ nào. Trái ngược, năng lượng mặt trời và sức gió không phải tốn một xu để mua, vận chuyển và xây dựng kho bãi để chứa. Nắng trời và gió trời tự đến chiếu vào các tấm quang năng (photovoltaic panel) và làm quay các tuabin gió để phát điện. Bộ Công thương Việt Nam cũng là Bộ duy nhất trên thế giới sợ dư thừa điện gió và điện mặt trời, sẽ làm rã lưới điện miền Trung.
An ninh năng lượng Việt Nam chỉ dựa trên một trụ cột rỗng
Tệ hại nữa là trong 5 bản Quy hoạch điện gần nhất (từ năm 2010 đến nay) không mảy may đề cập đến vấn đề hiệu quả năng lượng (energy efficiency) và tích trữ năng lượng (energy storage). Tại sao lại là tệ hại? Vì từ năm 2010 xu thế chung của toàn thế giới đảm bảo AN NINH NĂNG LƯỢNG DỰA TRÊN 3 TRỤ CỘT SAU: 1. Năng lượng tái tạo (renewable energy) + 2. Hiệu quả năng lượng (energy efficiency) + 3. Tích trữ năng lượng (energy storage). Chiếc kiềng 3 chân này là vô cùng vững chắc đảm bảo an ninh năng lượng cho hiện tại và tương lai. Quy hoạch điện lực quốc gia Việt Nam chỉ có một trụ cột duy nhất là cung về năng lượng, với nhiệt điện than là quân vương, chiếm đến 53%, là trụ cột điện bẩn. Bình quân hàng năm đầu tư xây mới nên sản lượng điện tăng khoảng 7 – 8%; trong khi sử dụng điện không hiệu quả, thất thoát, lãng phí khoảng 15 – 25%. Hiện tượng kỳ quặc này đã kéo dài 3 thập kỷ rồi. Bộ Công thương biết, nhưng vô cảm.
Chính sách xăng E5 gây hại rất lớn cho đất nước
Nhiều năm nay Bộ Công thương đã ép buộc người tiêu dùng sử dụng xăng E5, từ thời ông Đinh La Thăng với cấp dưới là Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Xăng E5 được định nghĩa là 95% xăng khoáng (RON92 hay RON95) pha trộn với 5% Ethanol siêu tinh khiết. Đơn giản là cứ 100 lít xăng E5 = 95 lít xăng khoáng + 5 lít ethanol siêu tinh khiết. Ethanol (nôm na được gọi là cồn) được 3 nhà máy của PVN sản xuất bằng phương pháp lên men vi sinh tinh bột sắn. Giá trị nhiệt lượng của xăng khi cháy tỏa ra là 46,7 MJ/kg, của Ethanol là 26,8MJ/kg (quá nhỏ, bằng 57% so với xăng). Giá CIF 1 lít xăng dầu nhập về Việt Nam là 0,55 USD = 14.240 đồng. Giá thành ethanol là 40.000 đồng/lít, đắt gấp 2,8 lần so với giá xăng khoáng. Chỉ với hai thông tin cho thấy đầu óc của Bộ Công thương có vấn đề. Bộ vô cảm, vì thiệt hại do người tiêu dùng phải trả, họ không kêu vậy có gì mà phải lo.
Chưa hết. Căn cứ khoa học nào mà Bộ cho rằng xăng E5 là xăng sinh học, là xanh, là sạch và bảo vệ môi trường? Một đàn chuột có 5 con trắng và 95 con đen mà Bộ nói là đàn chuột trắng thì các cháu thiếu nhi cũng lắc đầu “không phải”.
Chưa hết, đã thành truyền thống người dân trồng sắn, loại cây “tham ăn” dinh dưỡng, sau vài ba vụ, đất bị bạc mầu, năng suất thấp, sẽ bỏ đất hoang, tiếp tục vào sâu; chỉ cần 1 mồi lửa đốt rừng khai phá mảnh đất mới để trồng sắn. Nhiều nơi còn phải bổ sung phân hóa học và thuốc trừ sâu mới có sắn thu hoạch. Ngày xưa là đất rừng, thảm thực vật phủ kín mặt đồi núi, nên sau những cơn mưa, nước đổ về xuôi rất chậm và chủ yếu là nước trong. Ngày nay là lũ bùn đỏ vô cùng nhanh. Nhân dân miền Trung khóc cạn nước mắt vì những dòng lũ bùn đỏ này.
.jpg)
Còn rất nhiều Thực tế/Sự thật nữa để chứng minh tại nhóm tin Điện và Năng lượng tại website nguyenducthang.vn.
VI.5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị ung thư nặng về khoa học
Tháp ngà của ngành Thủy lợi là 80% tổng chi ngân sách của Bộ
Hơn 30 năm, từ năm 1975 – 2016, khoảng 80% tổng chi ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Bộ ưu tiên hết cho ngành Thủy lợi: Ngân hàng Thế giới (WB) tại báo cáo “WB báo cáo phát triển Việt Nam năm 2016: Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào”, kết luận là không hiệu quả.
GS.TS Võ Tòng Xuân, đại biểu Quốc hội, người có nhiều năm gắn bó với nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và Trường đại học Cần Thơ, trong báo cáo của mình tại Hội nghị Diên hồng về Phát triển bền vững vùng ĐBSCL, ngày 26 – 27/9/2017 tại Cần Thơ, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, giáo sư đã viết về ngành Thủy lợi “Tâm lý ngành này “có công trình mới có ăn” nên thường xuyên đề xuất với lãnh đạo nhiều công trình để trồng thêm lúa, rất tốn kém và không hiệu quả trong thời buổi này”.
Cũng ở hội nghị này, Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, tại ngay trang đầu của báo cáo “Sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu” là hệ thống sông Mê Công hàng năm cung cấp 4.000 tỷ m3 nước đổ về ĐBSCL. Bộ đã lấy số liệu sai và cũ rích của tác giả Morgan F.R., 1961, phủ định kết quả hoạt động nhiều năm của Ủy hội sông Mê Công trong sự hợp tác với rất nhiều nhà khoa học khác trên thế giới, kiên định báo cáo là 457 tỷ m3. Đây là số liệu trụ cột, quan trọng hàng đầu của mọi thông tin về sông Mê Công. Bộ đã có hơn 40 năm là thành viên của Ủy hội sông Mê Công nhưng mù với những báo cáo của Ủy hội.
Đồng bằng sông Cửu Long có 9 cửa sông đổ ra biển. Ngày 30/4/2002 Bộ đã chính thức bịt miệng cửa sông Ba Lai bằng cống đập. Vài năm sau đó sông Ba Lai đã chết, đã trở thành một hồ siêu dài tù túng, đầy bùn cát, rác rưởi. Bộ đã biến Đồng bằng sông Cửu Long, theo đúng nghĩa thành Đồng bằng sông Bát Long.
Bộ đầu tư không tiếc tiền chùa cho dự án “Âu thuyền Tắc Thủ và cống Cà Mau”. Sau đó bỏ hoang. Dòng chảy tắc, thuyền bè đi lại khó khăn. Đến năm 2015, nhân dân quá khổ, nên báo ảnh online Đất Mũi đã phải khẩn thiết kêu cứu “Cần sớm “khai tử” âu thuyền Tắc Thủ và cống Cà Mau” (đăng ngày 05/10/2015 09:40).
Bộ đã hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên của ĐBSCL
Hệ sinh thái cân bằng ngàn năm là “mặn – lợ – ngọt”. 40 năm đổi mới Bộ đã bắt nhân dân ĐBSCL quay lưng lại với biển, bằng hàng vạn cống lớn, cống bé đóng chặn dòng chảy, chỉ canh tác nước ngọt, chỉ trồng cây nước ngọt và nuôi con nước ngọt. Nên cả triệu giếng khoan với máy bơm hút nhiều tỷ m3 nước ngầm phục vụ cho những hoạt động quay lưng lại với biển. Hệ quả đương nhiên là độ cao bình quân ở những vùng này đã giảm xuống 0,5 – 1 m. Đây chính là thảm họa không thể đảo ngược đối với nhiều triệu dân ở những vùng này. Ngập úng sẽ liên tục cho dù trời không mưa. Xâm ngập mặn sẽ vào sâu hơn nữa. Những nguy cơ này lại được cộng hưởng, tăng cường vì hai đại hồ điều hòa tại ĐBSCL đã bị xóa sổ.
Thiên nhiên ngàn năm đã ban tặng cho hạ lưu sông Mê Công 3 đại hồ điều hòa là 1) Tonle Sap ở Cămpuchia 2) Đồng Tháp Mười và 3) Tứ giác Long Xuyên ở Việt Nam. Bộ đã xóa sổ hai đại hồ điều hòa ở Việt Nam bằng đại dự án thủy lợi chuyển lũ sang biển Tây và 57.000 km đê bao với vô vàn lô đất trồng lúa 3 vụ quanh năm.
Bộ đã bị ung thư về khoa học sinh thái, không thấy được vai trò vô cùng to lớn của hai đại hồ điều hòa Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đối với đời sống của nhân dân ĐBSCL. Vào mùa nước nổi, một lượng khổng lồ nước ngọt, phù sa, đủ loại thủy sản quí hiếm như cá, tôm, cua, ốc và thực vật được tích trữ vào hồ; kính mời bà con khai thác. Với tổng diện tích gần 1,2 triệu ha, có thể chứa khoảng 13 - 15 tỷ m3 nước phù sa màu mỡ. Phần nước còn lại của dòng sông Mê Công tiếp tục chảy về xuôi, không gây ngập lụt cho các tỉnh miền xuôi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Ngày nay, hai đại hồ điều hòa đã bị xóa sổ, tổng lượng nước sinh thái quí hiếm đó sẽ nhanh chóng đổ về xuôi ra biển. Đương nhiên là gia tăng ngập úng cho các tỉnh miền xuôi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Vừa lãng phí nước ngọt quí hiếm, vừa gia tăng ngập úng miền xuôi.
Vào mùa nước kiệt, nước ngọt từ 2 đại hồ điều hòa nhả từ từ về xuôi, giúp bà con 8 tỉnh ven biển có nước ngọt sản xuất, chống hạn và đẩy mặn ra xa. Ngày nay, vì hai đại hồ điều hòa đã bị xóa sổ, nên làm gì có nước ngọt đổ về xuôi, nên hạn hán gia tăng, xâm nhập mặn gia tăng, nước biển ngày càng vào sâu hơn nữa.
Sản xuất lúa 3 vụ khiến nông dân nghèo đi
Trong chi phí xây dựng 57.000 km đê bao, Nhà nước góp 7, nhân dân góp 3. Sau đó nhiều triệu nông dân miệt mài bán lưng cho trời, bán mặt cho đất cấy lúa 3 vụ quanh năm. Cả hai cứ nghĩ là mình thắng, nhưng thực chất đều bị thua lỗ. Vì tháng 5/2015, nữ chuyên gia quốc tế Tong Yen Dan đã công bố công trình nghiên cứu của mình “Phân tích những Chi phí và Lợi ích của hệ thống đê bao tôn cao ở Đồng bằng sông Cửu Long” để cấy lúa 3 vụ quanh năm. Nghiên cứu này được Chương trình Môi trường và Kinh tế Đông Nam Á tài trợ (The Economy and Environment Program for Southeast Asia, Văn phòng đặt tại Philippines). Tác giả đã được sự trợ giúp của Trường Đại học Cần Thơ và chọn An Giang là tỉnh điển hình của ĐBSCL để nghiên cứu trong 1 năm. Kết quả được lượng hóa rất cụ thể, qui hết ra tiền: Nhà nước thua lỗ 47.765 nghìn đồng/ha. Nông dân, thua lỗ 3.381 nghìn đồng/ha.
Chủ trương biến toàn vùng ĐBSCL thực hiện nông nghiệp nước ngọt, cũng đồng nghĩa với xóa đi cơ hội chuyển đổi kinh tế vùng này. Ví dụ giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp nhẹ (ví dụ sản xuất giày dép, dệt may, dịch vụ du lịch v.v..). Bộ đã trói buộc nhân dân vùng này phải mãi là nông nghiệp, ăn đời ở kiếp với lúa.
.png)

Còn rất nhiều Thực tế/Sự thật nữa để chứng minh, nếu quí lãnh đạo quan tâm xin đọc tại nhóm tin Thủy lợi và ĐBSCL website nguyenducthang.vn.
VII VÌ SAO CẦN THAY QUAN ĐIỂM “MAKE IN VIETNAM” BẰNG “MAKE BY VIETNAM”
Vì thế giới thừa hiểu “Made in Vietnam” là gia công, lắp ráp tại Việt Nam. Thế giới biết là hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Vì với “Made in Vietnam” chúng ta đã 30 năm làm thuê cho nước ngoài ngay trên quê hương đất nước của mình, với đồng lương chỉ đủ sống và nhà đi thuê.
Vì với “Made in Vietnam” chúng ta đã có 30 năm trải thảm đỏ cho họ đi, ưu tiên hơn cả doanh nghiệp nội địa. Đó rõ ràng là không công bằng, làm cho doanh nghiệp doanh nghiệp trong nước chậm lớn, vì họ cũng bỏ tiền đầu tư, cũng tạo công ăn việc làm cho xã hội.
Vì với “Made in Vietnam” hơn 70% kim ngạch xuất khẩu thuộc các doanh nghiệp FDI có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào FDI, vào các gia tộc 7 quốc gia nói trên.
Vì muốn trở thành hùng cường bắt buộc chúng ta phải tự lực, tự cường, phải đi trên đôi chân thật, khỏe mạnh của mình.
Vì trên thế giới rất nhiều nước làm chủ được hầu hết các công nghệ sản xuất nên họ yên tâm và tự tin với các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ vậy họ cấm tất cả FDI mang những công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm vào đất nước họ.
Vì với “Made by Vietnam” sẽ là lời tuyên ngôn với thế giới rằng sản phẩm đó là do chính bàn tay và khối óc của người Việt Nam làm ra, là niềm tự hào của người Việt Nam. Đáng ngưỡng mộ hơn hẳn “Made in Vietnam”.
Vì với “Made by Vietnam” sẽ là động lực để chúng ta xây dựng một hệ thống kiểm soát chất lượng quốc gia. Chất lượng của một sản phẩm luôn là mục tiêu tối thượng của hầu hết các doanh nghiệp bền vững.
Vì hệ thống kiểm soát chất lượng quốc gia sẽ gây sức ép để chúng ta phải đổi mới sáng tạo, phải tự chủ được công nghệ sản xuất, dây chuyền lắp ráp, sẽ giúp chúng ta có được một nền kinh tế tự lực, tự cường.
Vì tình hình địa chính trị thế giới nhiều năm tới sẽ không ổn định, nên thực hiện thành công “Made by Vietnam” sẽ giúp chúng ta tự lực, tự cường, miễn nhiễm với nhiễu loạn chính trị thế giới, với các rào cản thương mại và kỹ thuật.
Cuối cùng, “Made by Vietnam” đã bao gồm cả nội hàm “Made in Vietnam”.
VIII. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Sáng 27/11/2025 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp về Dự án ĐSCT Bắc – Nam. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed nói “dự án sẽ hoàn vốn sau 140 năm, thậm chí lâu hơn”. Do vậy Vingroup đã đề xuất Chính phủ cho vay 80% vốn đầu tư dự án với lãi suất 0% và hoàn trả trong vòng 30 năm. Đó là một khẳng định là dự án hoàn toàn không có lãi đối với bất kỳ hình thức đầu tư nào (thuần túy Nhà nước, thuần túy tư nhân, công – tư hợp doanh). Khẳng định này là phù hợp với kinh nghiệm thế giới về ĐSCT. Các cường quốc Nhật, Trung, Pháp chấp nhận lỗ, vì vốn đầu tư quá nhỏ so với tiềm lực kinh tế của họ và chi phí nhập khẩu gần như bằng 0. Đổi lại chuyên gia nước họ có được kinh nghiệm thực tiễn, làm chủ được công nghệ, năng lực cạnh tranh quốc tế cao.
Tất cả các nước giầu có khác còn lại, thừa sức về vốn, kiến thức và nền công nghiệp đường sắt quốc gia, đã quay lưng lại với ĐSCT. Họ chỉ đam mê phát triển mạng lưới đường sắt truyền thống, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 150 km/giờ, chở khách và hàng hóa. Chưa một nhà khoa học giao thông nào chứng minh được hệ thống đường sắt này thua lỗ, không hiệu quả về kinh tế - xã hội, có hại cho đất nước. Vì vậy tôi tin là hệ thống đường sắt này sẽ hữu ích dài lâu.
Kiến nghị của tôi: Như đã phân tích rất nhiều ở trên, mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước chúng ta, ngăn cản trở thành hùng cường là chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các cơ quan tham mưu cho Chính phủ (đặc biệt là cấp lãnh đạo Cục, Vụ, Viện, Sở). Thủ tướng ký, Bộ trưởng ký quyết định ban hành một văn bản, thực chất là pháp lý hóa những quan điểm, đề xuất, những ý tưởng của lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Sở. Những ý kiến mà Thủ tướng hay Bộ trưởng sẽ phát biểu tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo cũng do họ soạn thảo. Đức và Tài của cấp này vô cùng quan trọng đối với đất nước.
Vì đã nhiều năm chúng ta đi trên đôi chân gỗ để phát triển, nên hãy sử dụng 73 tỷ USD đầu tư cho một số ngành nghề để chúng ta thực sự làm chủ được công nghệ sản xuất. Công nghệ đó do chính bàn tay và khối óc người Việt Nam tạo ra, ngang bằng và tiến tới vượt công nghệ Trung Quốc (đang tràn ngập đất nước ta). Nếu mối đe dọa lớn nhất này không bị loại bỏ, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chúng ta tiếp tục phải bỏ tiền mua trí tuệ và chất xám ngoại (công nghệ, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử và dịch vụ tư vấn) thì Việt Nam chắc chắn không thể hùng cường được, cho dù sau 50 năm nữa. Hai Bộ quan trọng nhất để gánh vác việc này chính là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hiện nay.
Ví dụ đối với ngành đường sắt. Hãy giao tiền và trao cho họ nhiệm vụ làm mới đường sắt Thống Nhất Bắc – Nam lên khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 150 km/giờ, chở khách và hàng hóa. Với điều kiện 1 là “cấm nhập khẩu mọi linh kiện, vật tư, đầu máy, toa xe nước ngoài”. Họ có thời gian 3 năm để mầy mò nghiên cứu, thử nghiệm. Và được thuê thày nước ngoài đến hướng dẫn, dậy bảo ngắn hạn nếu cần. Sản phẩm mẫu làm ra phải được kiểm chứng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những máy móc, thiết bị cho việc kiểm định, đánh giá chất lượng được phép nhập ngoại. 5 năm tiếp theo là giai đoạn thiết kế, sản xuất dây chuyền để sản xuất ra sản phẩm ở qui mô công nghiệp. Sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt tham gia, hình thành nên một ngành công nghiệp đường sắt 100% của người Việt Nam, “Made by Vietnam”.
Tương tự là cho các ngành nghề khác. Từng bước chúng ta sẽ vất bỏ chân gỗ (công nghệ ngoại), đi trên đôi chân thật của chính mình. Chúng ta phải có những công nghiệp nền tảng, phải sản xuất được ra máy mẹ đẻ máy con. Tiến tới chúng ta phải tự thiết kế, chế tạo được ra các robot công nghiệp và robot người (humanoid robot) giúp việc gia đình.
Điều kiện 2: Vì đất nước Việt Nam là mái nhà sườn Đông của dải núi Trường Sơn hùng vĩ, nên mọi lượng mưa từ Biển Đông rơi xuống sẽ đổ ra biển, do vậy tuyến đường sắt này cần có nhiều cầu cạn tạo điều kiện cho thoát nước, chống ngập. Nhân dân đã bị khổ quá nhiều do ngập lụt, vì dọc trục Bắc – Nam có quá nhiều đô thị và đường các cấp (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và huyện) ngăn chặn dòng lũ đổ ra biển. Những chuyên gia thiết kế các con đường đã nhiều năm vô cảm với lũ và lụt./.
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội, ngày 02/12/2025