CHIA SẺ BÀI VIẾT KHAI BÚT NĂM 2020 CỦA NHÀ VĂN HÀ VĂN THÙY
Ngày đăng: 04-01-2020 - 18:36:16

CHIA SẺ BÀI VIẾT KHAI BÚT NĂM 2020 CỦA NHÀ VĂN HÀ VĂN THÙY

 

Kính gửi những người yêu Môi trường và Khoa học,

 

Hôm nay 04/01/2020 tôi mở hộp thư email và thấy có thư của nhà văn Hà Văn Thùy; toàn văn ngắn gọn như dưới đây. Tôi vô cùng cảm động. Tôi đã trả lời anh là rất cám ơn và hứa sẽ tiếp tục tận tâm, tận tụy với Môi trường và Khoa học, vì lợi ích của đất nước.

 

Tuy nhiên món quà mà nhà văn tặng tôi là quá lớn, nên tôi muốn chia sẻ nó cho những người yêu Môi trường và Khoa học. Vì tôi nghĩ tất cả những người yêu Môi trường và Khoa học đều đáng nhận được lời khen của nhà văn Hà Văn Thùy. Chỉ cần bạn có một chút xíu tình yêu là bạn sẽ làm một việc gì đó góp phần làm xanh tươi lại Môi trường và Khoa học của Việt Nam.

 

Bên dưới là một số đường link dẫn đến các bài viết chi tiết mà nhà văn đề cập.

 

Trân trọng cám ơn và chúc các bạn năm mới 2020 nhiều sức khỏe, nhiều thành công.

 

Nguyễn Đức Thắng

 

 

NGUYỄN ĐỨC THẮNG - KẺ SỸ CÓ TÂM, TRÍ VÀ DŨNG

Nhà văn Hà Văn Thùy

 

Tôi biết đến Nguyễn Đức Thắng vào mùa biển động 2016, cả nước chao đảo vì thảm họa Formosa. Khi các quan nhớn, các đại gia khoa học mũ cao áo chùng họp lên họp xuống nhưng nguyên nhân cá chết trở thành “bí mật nhà nước” và bị giấu kín như mèo giấu của quý. Mãi rồi người ta cho biết, chất độc phenol tràn ra biển, buộc phải hút 0,5 m bùn trên diện tích 20 km x 200 km! Ôi thật kinh hoàng. Tiền đâu nạo hút? Hút rồi đổ đâu? Vô kế khả thi! Thế rồi giữa bộn bề tin thất thiệt, tôi đọc bài viết của một người rất lạ là Nguyễn Đức Thắng. Bài viết ngắn, khẳng định không thể có đủ chất độc rải ra vùng biển rộng như vậy dẫn tới chết cá. Cá chết là do Formosa đã thải ra 5000 kg cation sắt. Cái chất tham lam này lan ra biển đã hút hết Oxy, hủy diện sinh vật cả vùng biển. Vì vậy, cá chết vì ngạt mà không phải vì độc. Có nghĩa là “cái chết lành”. Những con cá đang sống bắt được vẫn ăn tốt và hoàn toàn yên tâm tắm biển. Bài viết thuyết phục khiến tôi trút tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tôi chờ mãi xem ông Bộ trưởng họ Trần có công bố lại nguyên nhân cá chết không. Nhưng rồi uổng công. Ngài Thượng thư có cái khó: nói ra thì khác nào đập vào mặt đám khoa học gia ăn hại, trong đó chắc có cả thầy của ngài. Thêm nữa, cá không chết vì chất độc thì biết nói sao với Formosa? Mắc quai dễ gì há miệng? Nhưng dù sao cũng không thể khen quan lớn ứng xử như người lớn với Nguyễn Đức Thắng, người đã đột nhập “cửa quan”[1]để đưa tờ giấy cứu nguy!

 

Biết tên rồi, sau này tôi còn được đọc nhiều, nói đúng hơn, quá nhiều bài viết của người bạn chưa từng gặp này phản biện về nhiệt điện than, về thoát nước cho Sài Gòn, Hà Nội về con đê Vũng Tàu -Gò Công, về cống trên sông Cái Lớn, Cái Bé… Những bài phản biện không chỉ với cơ sở khoa học vững chắc, đưa ra những giải pháp hợp lý mà thể hiện cái tâm lớn lo cho dân cho nước. Mới đây, trong bài viết ngắn, ông nói thẳng kiểu “chém tre không dè đầu mặt”: Việt Nam không có khoa học, chỉ có công nghệ ngoại nhập và người dân làm thuê ngay trên đất nước mình. Tuy đau và nhục nhưng là kết luận không chỉ tuyệt đối chính xác mà còn thể hiện một hùng tâm dũng khí.

 

Nhưng rồi tôi cũng lo lo. Trong đám rừng tàn mang tên Việt Nam này, Nguyễn Đức Thắng như loài chim quý cận kề tuyệt chủng!

 

Khai bút năm 2020

 

[1] Tôi xin thay nhà văn giải thích thêm “câu đột nhập “cửa quan”[1]để đưa tờ giấy cứu nguy!” để bạn đọc hiểu rõ hơn. Hoàn cảnh  này tôi đã viết ở đâu đó, sợ  nhiều người chưa biết nên tôi xin giải thích thêm:

 

Tất cả các bài viết, trong đó có bài Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết” tôi đều gửi bưu điện đến các lãnh đạo liên quan theo đường văn thư. Duy nhất 1 bài này gửi Bộ trưởng Bộ TN&MT tôi cầm tay mang đến vì muốn nói thêm một số ý nhấn mạnh. Do vậy tôi đã chọn giờ tan tầm làm việc buổi chiều đến gặp cầu may. Nếu không gặp buổi này sẽ đến buổi khác, vì tôi cần họ, chứ không phải họ cần tôi. Nếu gọi điện thoại xin được gặp và tiếp, tôi sẽ không bao giờ được chấp nhận. Rất may cho tôi lúc đó đông người ra về, bảo vệ cổng không để ý, nên tôi đã “tự nhiên như người nhà” đi vào và lọt qua. Tôi tiếp cận đến cửa phòng Bộ trưởng Trần Hồng Hà khoảng 16g30, gõ cửa và nhẹ mở nhìn vào trong. Tôi thấy Bộ trưởng vẫn còn đang họp với khoảng 3 – 4 người nữa. Tôi vội khép lại và chờ ở bên ngoài. Khoảng 17g00 tan họp, mọi người ra về, tôi mở cửa vào luôn, gặp Bộ trưởng Hà ở tư thế tay cầm cặp diplomat chuẩn bị ra về. Tôi vội đưa luôn bài viết và nói ngắn gọn “Tôi có bài viết đòi trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết gửi anh để xin ý kiến”. Nguyên nhân cá chết và vấn đề làm sạch lại biển để khôi phục trở lại sản xuất, kinh doanh cho người dân đang là vấn đề nóng, thường trực trong người Bộ trưởng. Bộ trưởng Hà đón nhận “Cám ơn, tôi mang về nhà và đọc luôn tối nay”, mở cặp diplomat đặt tài liệu của tôi vào và khép cửa ra về luôn. Tôi đứng tại hành lang, chờ Bộ trưởng đi thang máy xuống trước, tôi đi chuyến sau. Không có thời gian để nói thêm gì nữa, vì tôi là người không mời mà đến.

 

Sau đó khoảng 2 ngày (một buổi chiều tuần đầu tháng 8/2016), Bộ trưởng đã gọi điện thoại vào máy di động của tôi. Bộ trưởng nói đã đọc và thấy đúng. Bộ trưởng không đưa ra bất cứ ý kiến gì phản bác. Bộ trưởng nói về thành công là phát hiện ra Formosa Hà Tĩnh có 53 sai phạm hành chính liên quan đến môi trường và vất vả đấu lý với formosa về những sai phạm trên dẫn đến việc buộc Formosa Hà Tĩnh phải cúi đầu nhận tội và đền bù thiệt hại.

 

Tôi có hỏi Bộ trưởng hướng sẽ xử lý thế nào về kết luận nguyên nhân cá chết? Bộ trưởng Hà nói “Bộ Khoa học là to và khó”. Sau đó ít ngày, Bộ trưởng đã tắm biển, ăn cá biển và tuyên bố biển đã an toàn, trong lành để cho TV, đài báo quay. Các cây đa khoa học liên quan cũng không thấy bàn tiếp về đề xuất “Sẽ phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, kinh phí hút 1.000 tấn cũng phải mất vài nghìn tỷ đồng. Chúng ta sẽ phải hút suốt chiều dài 209 km và phải hút sâu tối thiểu 50cm thì mới đảm bảo sạch biển”.

 

Trời đã phù hộ tôi buổi chiều hôm đó, lẻn qua được cổng bảo vệ. Nếu không, phải gửi văn thư, nhiều khả năng bài viết của tôi sẽ nằm trong ngăn kéo một chuyên viên nào đó. Và sau đó các tàu bè nạo, hút bùn, trầm tích sẽ ngổn ngang hoạt động ngoài biển 4 tỉnh miền Trung.

 

Tuy nhiên, với bài viết ấy của tôi, một GS.TS uy nghi và quyền thế trong nhiều hội nghị, hội thảo khoa học Hóa học và Môi trường, anh là Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN Quốc gia xác định nguyên nhân cá chết, đã gửi cho tôi một 1 trang thư đầy, dậy bảo, thương hại cho những yếu kém và non nớt chuyên môn của tôi. Buồn là thư của anh không hề đưa ra 1 lập luận, 1 phân tích khoa học;  ngoài ra từ đầu trang đến cuối trang đầy lỗi chính tả, đọc rất khó, phải suy luận. Do vậy, tôi đã trả lời anh ngắn gọn là khi nào anh hết lỗi chính tả tôi sẽ đến gặp để anh dậy cho  chỉ 15 phút thôi để tôi hiểu vấn đề. TÀI và ĐỨC khoa học đất nước mình nó như vậy.

 

Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước.

Chính sách xăng E5 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho khu vực Tp. HCM là phản khoa học và rất có hại cho đất nước.

Ba nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam là phản khoa học và rất có hại cho đất nước.

UBND thành phố Hà Nội không nên biến sông Tô Lịch thành hồ Tô Lịch

Dự án hệ thống thủy lợi cống đập Cái Lớn, Cái Bé là phản khoa học và có hại cho đất nước.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập

LÝ DO ĐƠN GIẢN TẠI SAO VIỆT NAM LẠI KHÔNG CÓ KHOA HỌC
LÝ DO TẠI SAO VIỆT NAM LẠI KHÔNG CÓ KHOA HỌC
SỰ GIA TĂNG NGẬP ÚNG VÀ CÁC KÊNH, RẠCH PHƠI ĐÁY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
SỰ GIA TĂNG NGẬP ÚNG VÀ CÁC KÊNH, RẠCH PHƠI ĐÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀ DO BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GÂY RA
CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG KHÔNG NÊN BIẾN SÔNG TÔ LỊCH THÀNH HỒ TÔ LỊCH
CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG KHÔNG NÊN ĐI VÀO LỊCH SỬ LÀ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH BIẾN SÔNG TÔ LỊCH THÀNH HỒ TÔ LỊCH