BA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM LÀ PHẢN KHOA HỌC
Ngày đăng: 12-04-2019 - 06:56:05

Hà Nội, ngày 9  tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

 

Kính gửi:

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Tp. HCM

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học – kỹ thuật Việt Nam

    

(Về 3 nhà máy xử lý nước thải lớn nhất của Việt Nam là

PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC)

 

Tôi là Nguyễn Đức Thắng, cán bộ về hưu năm 2008, có quá trình công tác khoảng hơn 10 năm tại Viện Kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng, 10 năm tại Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và hơn 10 năm cuối tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Nhằm cứu sống 5 con sông của Hà Nội và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng 3 nhà máy xử lý nước thải (XLNT) lớn nhất của Việt Nam, lần lượt như dưới đây:

 

          1. Dự án nhà máy XLNT Yên Sở, đặt tại phía bắc hồ Yên Sở, cho lưu vực sông Kim Ngưu và sông Sét nằm ở nửa Đông của Hà Nội; khởi công xây dựng trong năm 2008, công suất là 200.000m3 nước thải/ngày, vốn thực hiện gần 300 triệu USD, cuối năm 2012 đã chạy thử, tháng 8/2013 công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (công ty mẹ ở Malaysia) đã bàn giao cho phía Việt Nam.

 

2. Dự án XLNT Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì), cho nửa Tây của Hà Nội (lưu vực sông Lừ, sông Tô Lịch và sông Nhuệ), công suất 270.000 m3/ngày, khởi công ngày 7/10/2016, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Tổng vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD vốn ODA Nhật Bản).

 

3. Dự án nhà máy XLNT cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đặt tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này còn được gọi là Dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2. Ngày 24/2/2017, đã thực hiện lễ khởi công gói thầu XL-01 “Thi công tuyến cống bao” cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhà máy XLNT có công suất thiết kế là 480.000m3/ngày (lớn nhất Đông Nam Á) Dự án có tổng vốn đầu tư 524 triệu USD tương đương hơn 11.000 tỷ đồng; trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 450 triệu USD, 74 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của thành phố.

 

Như vậy, chúng ta sẽ bỏ ra tổng cộng gần 37.000 tỷ đồng (khoảng 1,6 tỷ USD) để LÀM CHO CÁC CON SÔNG CHẾT NHANH, CHẾT HẲN VÀ GIA TĂNG NGẬP LỤT NGHIÊM TRỌNG Ở Hà Nội và Tp. HCM. Ba dự án trên, theo Luật Bảo vệ môi trường bắt buộc phải làm báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phải được Hội đồng thẩm định ĐTM quốc gia phê duyệt  mới được triển khai. Đáng tiếc là 2 tác động môi trường tiêu cực to lớn như 2 con voi đã đi nghênh ngang qua mắt các chuyên gia tư vấn làm báo cáo ĐTM và cả các thành viên của Hội đồng thẩm định ĐTM quốc gia. Vì lợi ích chung của đất nước, của khoa học và công nghệ, của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tôi thấy mình phải có trách nhiệm gửi lần thứ 2 (lần 1 ngày 20/02/2017, không một hồi âm) bài viết chứng minh, phân tích về hai tác hại  to lớn nói trên, đính kèm thư này trình các quí Lãnh đạo xem xét quyết định và rất mong nhận được trả lời.

Trân trọng cám ơn,

 

Nguyễn Đức Thắng (ndthangndt@yahoo.com, ĐT: 0352344233)

Địa chỉ thường trú: 

 

P/S. Tôi cũng đồng thời là tác giả của các bài viết kiến nghị sau:

 

1. “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC.

2. “Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC

3. Chính sách XĂNG E5 là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC.

4. Kết luận về nguyên nhân cá chết trong sự cố môi trường biển lịch sử của Việt Nam là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC.

5. Thuế suất bảo vệ môi trường đối với than, xăng và dầu là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC.

Chi tiết các bài viết trên xin xem tại website NGUYENDUCTHANG.VN tại các  chuyên mục tương ứng.

 

 

BA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ LÀM CÁC CON SÔNG VÀ KÊNH CHẾT NHANH, CHẾT HẲN VÀ GIA TĂNG MẠNH MẼ NGẬP ÚNG.

 

Nhằm cứu sống 5 con sông của Hà Nội và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng 3 nhà máy xử lý nước thải (XLNT) lớn nhất của Việt Nam, lần lượt như dưới đây:

 

          1. Dự án nhà máy XLNT Yên Sở, đặt tại phía bắc hồ Yên Sở, cho lưu vực sông Kim Ngưu và sông Sét nằm ở nửa Đông của Hà Nội; khởi công xây dựng trong năm 2008, công suất là 200.000m3 nước thải/ngày, vốn thực hiện gần 300 triệu USD, cuối năm 2012 đã chạy thử, tháng 8/2013 công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (công ty mẹ ở Malaysia) đã bàn giao cho phía Việt Nam.

 

2. Dự án XLNT Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì), cho nửa Tây của Hà Nội (lưu vực sông Lừ, sông Tô Lịch và sông Nhuệ), khởi công ngày 7/10/2016, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Tổng vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD vốn ODA Nhật Bản), gồm hai hạng mục sau:

  • Nhà máy XLNT công suất 270.000 m3/ngày đêm,
  • Hệ thống cống thu gom, hệ thống cống đấu nối và cống bao ngầm dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần tả ngạn sông Nhuệ, với tổng chiều dài cống các loại 53km, đường kính từ 0,4m – 2,4m, thu gom mọi nước thải đưa về nhà máy để xử lý.

 

3. Dự án nhà máy XLNT cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đặt tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này còn được gọi là Dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2. Ngày 24/2/2017, đã thực hiện lễ khởi công gói thầu XL-01 “Thi công tuyến cống bao” cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019. Nhà máy XLNT có công suất thiết kế là 480.000m3/ngày (lớn nhất Đông Nam Á). Dự án có tổng vốn đầu tư 524 triệu USD tương đương hơn 11.000 tỷ đồng; trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 450 triệu USD, 74 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án gồm 2 hạng mục công trình chính sau:

  • Nhà máy XLNT, công suất thiết kế là 480.000m3/ngày, có diện tích trên 38 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2.
  • Xây dựng 1 tuyến cống bao đường kính 3,2m, dài 8km dọc men theo 1 bờ của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Bờ bên kia của Kênh đã xây dựng tuyến cống bao tương tự của giai đoạn 1 (năm 2002 – 2012).

 

I. DỰ ÁN NHÀ MÁY XLNT YÊN SỞ

 

Nhà máy đặt tại phía bắc hồ Yên Sở, cho lưu vực sông Kim Ngưu và sông Sét nằm ở nửa Đông của Hà Nội, công suất thiết kế là 200.000m3 nước thải/ngày. Nhà máy đi vào hoạt động cuối tháng 8/2013, cho đến nay đã hơn 5 năm liên tục vận hành, nhưng vẫn không thể làm sống lại sông Kim Ngư và sông Sét cho dù lấy chỉ có 1 ngày. Điều này bất kỳ một ai cũng có thể tự kiểm chứng, bằng cách đến quan sát 2 con sông, ngắm nhìn các miệng cống xả nước thải chảy vào nhiều hay ít, mức nước và mức bùn ở các con sông cao hay thấp, dòng nước chảy mạnh hay lờ đờ, màu sắc và mùi của  nước…

 

Quan sát mức nước thải từ các cống xả và dòng chảy của toàn sông chúng ta thấy công suất thiết kế đã được “vống” lên rất cao. Như vậy trong suốt đời (30 – 40 năm) nhà máy sẽ luôn phải vận hành với công suất rất là thấp so với thiết kế. Bởi vì nếu vận hành đúng với công suất thì chẳng mấy chốc sông Kim Ngưu và sông Sét sẽ cạn kiệt nước, trơ lòng, phơi đáy. Nhà máy lại phải nghỉ vì không có nước xử lý. Nhà máy không thể chạy “khan” vì rất hư hại máy móc, thiết bị. Nên nhà máy sẽ chạy ở mức “cầm chừng” ví dụ 100.000m3/ngày đêm sao cho vừa bằng với lưu lượng nước thực có của hai con sông đổ về nhà máy. Vận hành theo kiểu này sẽ luôn giữ cho trong sông có một mức nước đen thối nhất định. Người dân sống cận kề dọc hai con sông này sẽ quanh năm ngày tháng hít thở những mùi này.

 

Do dự án nhà máy XLNT Yên Sở không có hợp phần xây mới hệ thống công bao ngầm chạy dọc hai bờ sông để thu gom nước thải dẫn về nhà máy XLNT như đối với nhà máy XLNT Yên Xá nên dự án này hoàn toàn không làm gia tăng úng ngập cho Hà Nội mỗi khi có cơn mưa lớn. Vì mọi thứ nước (nước mưa + nước thải) vẫn được đổ thẳng vào sông Kim Ngư và sông Sét, thoát lũ về xuôi như mọi khi. Năng lực thoát lũ của sông ngày xưa như thế nào thì ngày nay vẫn thế.

 

II. DỰ ÁN XLNT YÊN XÁ:

 

Nhà máy đặt tại xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, cho nửa Tây của Hà Nội (lưu vực sông Lừ, sông Tô Lịch và sông Nhuệ), khởi công ngày 7/10/2016, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Tổng vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD vốn ODA Nhật Bản), gồm hai hạng mục sau:

  • Nhà máy XLNT công suất 270.000 m3/ngày đêm,
  • Hệ thống cống thu gom, hệ thống cống đấu nối và cống bao ngầm dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần tả ngạn sông Nhuệ, với tổng chiều dài cống các loại 53km, đường kính từ 0,4m – 2,4m, thu gom mọi nước thải đưa về nhà máy để xử lý.

 

Dự án này sau khi làm lễ cắt băng, khánh thành, đưa nhà máy vào vận hành sẽ nhận được 2 kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn, dự án sẽ làm:

a) Gia tăng mạnh mẽ ngập lụt cho những quận, huyện thuộc lưu vực sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Nhuệ.

b) Đẩy các con sông đến chết nhanh, chết hẳn, phơi lòng, trơ đáy.

 

Vì sao? vì dự án được thực hiện theo quan điểm TRỊ THIÊN, đối kháng với những qui luật của tự nhiên và thực tiễn, như dưới đây:

  • Tạo hóa đã sinh ra các con sông là để thoát nước (chống lũ, lụt) cho toàn lưu vực của sông, do vậy không được xóa bỏ sông, hay cắt bỏ chức năng thoát nước của sông.
  • Nước chỉ chảy chỗ trũng, nước không bao tự giờ chảy ngược. Nếu muốn chảy ngược phải sử dụng máy bơm, hoặc sức người tát nước.
  • Thoát nước trong lòng sông, kênh, mương to lớn là nhanh và dễ hơn nhiều so với thoát nước trong cống ngầm nhỏ bé.
  • Một qui luật cần được tôn trọng trong khoa học thoát nước. Đó là “Lưu lượng nước thoát của toàn bộ tuyến cống được quyết định bởi đoạn cống yếu nhất”. Qui luật này được tôi suy ra từ qui luật về chuỗi các phản ứng hóa học dây chuyền mà tôi học được thời sinh viên đại học năm thứ 3 (năm 1971). Qui luật này trái ngược với suy nghĩ thông thường của chúng ta là đoạn cống to nhất mới quyết định, là chủ đạo thoát nước của toàn tuyến. Qui luật này sẽ rất dễ hiểu thông qua ví dụ minh họa bằng số như sau: Có một tuyến cống ngầm thoát nước, ngoằn ngèo, gấp khúc, dài 1000m, với đường kính của ống là 1m. Ví dụ chỉ cần một đoạn 2m nào đó trong toàn tuyến bị sập, gẫy do cũ nát, hay do độ cao các đáy cống bị so le, khấp khểnh, hay do bị tắc nghẽn rác thải đến 70% đường kính của ống, thì lưu lượng nước thoát của toàn tuyến này sẽ giảm xuống, chỉ còn 30%, mặc cho toàn bộ 998m cống còn lại là trơn tru, thông thoáng. Từ chỗ tắc trở về phía đầu cống lên mặt đường sẽ ngập ứ nước. Sau chỗ tắc đến cuối cống sẽ rộng, thông thoáng, nước chỉ chiếm có 30% lòng cống. Nếu ai không tin qui luật này, có thể tự làm thí nghiệm để kiểm chứng.

 

1. Về tác động làm gia tăng ngập lụt khi có mưa lớn:

a) Khi chưa có dự án:

Ba con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Nhuệ đảm nhiệm chức năng thiên bẩm là thoát nước (nước mưa và nước thải) cho nửa Tây của Hà Nội. Hệ thống/mạng lưới chằng chịt cống mở và cống ngầm thoát nước của toàn Hà Nội từ xưa cho đến nay là HỆ THỐNG CỐNG GỘP (combined sewage system) NƯỚC THẢI GỘP CHUNG VỚI NƯỚC MƯA, cũng là đặc điểm cơ bản của hệ thống thoát nước của tất cả các đô thị Việt Nam. Khi có mưa, nước chảy trong mọi ngõ, ngách, đường phố rồi chui qua các miệng thu (hố ga, hàm ếch) ở ven mặt đường để xuống cống ngầm, trộn lẫn với nước thải từ các hộ gia đình, ào ạt đổ về  sông thông qua hàng nghìn miệng xả suốt dọc hai bên lòng sông.

 

Những năm 60 - 70 lòng sông Tô Lịch còn rộng hơn ngày nay rất nhiều, đã chứng kiến nhiều lần, nước mưa đổ về ngập ứ lòng sông, không thoát kịp về xuôi, nước cuồn cuộn trào bờ, ngập lên đường và tràn vào nhà dân. Năm 1978 Hà Nội được sự trợ giúp của Liên Hợp quốc đã thực hiện nạo vét với cả triệu ngày công lao động thủ công, khơi thông, mở rộng dòng chảy sông Tô Lịch. Năm đó tôi là một trong những vài trăm cán bộ, sĩ quan của Viện Kỹ thuật quân sự đã tham gia vài ngày lao động tình nguyện, được bồi dưỡng ăn trưa bằng bánh mì.

 

b) Khi dự án đi vào hoạt động:

Dự án XLNT Yên Xá có hợp phần hệ thống cống ngầm đào mới (đường kính từ 0,4m đến 2,4m) suốt dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần sông Nhuệ, với tổng chiều dài gần 53km, nhằm cắt không cho hàng ngàn miệng xả nước thải vào sông, phải chảy vào đường cống mới dọc ven sông, dẫn về nhà máy XLNT để xử lý. Đây là logic thông thường của suy nghĩ chống ô nhiễm cho sông bằng cách cắt không cho nước thải đổ vào sông thì sẽ bảo vệ được sông và qua đó làm “sống” lại các con sông.

Ảnh bản đồ Google với hình vẽ mô tả hai tuyến cống bao ngầm (màu đỏ) một đoạn của sông Tô Lịch, chặn không cho mọi thứ nước đổ vào sông, thu gom dẫn về nhà máy XLNT Yên Xá. Tương tự sẽ là cho sông Lừ và sông Nhuệ.

 

Đáng tiếc là các cống ngầm mới với đường kính lớn nhất là 2,4m không thể tiêu thoát lũ bằng các con sông rộng trên 20 - 30m. Chức năng tạo hóa đã ban tặng cho sông là để tiêu thoát lũ, chống ngập lụt, nay bị cắt bỏ, trở nên “thất nghiệp” để nhìn các cống bao ngầm bé nhỏ, ứ đầy nước lũ chảy về suôi. Mưa lớn, nước không tiêu thoát kịp về xuôi sẽ gây úng ngập cho rất nhiều nơi. Ngoài ra việc thi công hệ thống 53 km đường ống cống ngầm mới này (đường kính từ 0,4 – 2,4m) sẽ làm tổn hại cho đường xá, gây ách tắc giao thông và làm suy yếu khả năng thoát lũ, gia tăng mạnh mẽ ngập lụt cho Hà Nội, phủ định những kết quả của 20 năm thực hiện dự án tiêu thoát nước, chống ngập lụt.

 

2. Đẩy các con sông đến chết hẳn, phơi lòng, trơ đáy.

Từ các con sông uốn lượn tự nhiên vốn có, Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để bê tông hóa bờ và lót sườn dốc bên trong, THU HẸP lòng sông, biến chúng đích thực thành những con KÊNH, MƯƠNG BÊ TÔNG thoát nước đen thối. Hệ sinh thái tự nhiên của sông đã chết. Các con sông của Hà Nội đã chết vì ô nhiễm khoảng hơn chục năm nay và sẽ chết hẳn vì cạn kiệt, trơ đáy, không có nguồn nước sạch nuôi sông khi dự án đi vào hoạt động.

 

NGUỒN NƯỚC CHÍNH ĐỂ NUÔI CÁC CON SÔNG LÀ NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC THẢI. Trong các ngày không mưa, mực nước ở các con sông là rất thấp; đầu sông đã lộ đáy vì nước thải rất ít.

KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG: Hạng mục 53 km đường ống cống ngầm mới sẽ thu toàn bộ nước thải và nước mưa vào nó để đưa về nhà máy XLNT Yên Xá, rõ ràng là sẽ cắt nguồn nước thải duy nhất để nuôi sông vào những ngày không mưa, “tranh cướp” nguồn nước của sông, do vậy sông sẽ sớm bị phơi lòng, trơ đáy.

Nếu trời nắng liên tục cho 1 tuần thì bùn đất lòng sông sẽ khô cứng, các cháu thiếu niên có thể xuống chơi đá bóng!

 

3) Sự cần thiết phải cứu sông Tô Lịch trở thành con sông đẹp nhất của Hà Nội cho muôn đời con cháu mai sau:

Ngày xưa, ông cha ta đã để lại cho chúng ta các con sông của Hà Nội rất đẹp và thơ mộng. Ngày nay, Hà Nội mới chỉ sau khoảng 30 năm “ưu tiên sản xuất trước, môi trường xem xét sau”, chúng ta đã hoàn toàn bức tử cả 5 con sông.

Sông Tô nước chảy trong ngần,
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa.
Thon thon hai mái chèo hoa,
Lướt đi, lướt lại như là bướm bay.

Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm (còn gọi là Hồ Gươm). Tên gọi này xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) trả gươm báu cho Rùa thần đã trở thành biểu tượng lịch sử.

 

Theo KTS Trần Thanh Vân, chuyên gia hàng đầu về Phong – Thủy của Việt Nam, tác giả của công trình “KHÔI PHỤC LỘ TRÌNH TỪ HOA LƯ ĐẾN THĂNG LONG CỦA VUA LÝ THÁI TỔ”. Theo tác giả “Nhà Vua đã viết Chiếu dời Đô và đến tháng bảy năm 1010, chờ mùa nước lên, đoàn thuyền ngự khởi hành từ Hoa Lư theo dòng Sào Khê ra bến sông Hoàng Long (hiện nay là con sông rất đẹp hai bên đầy lúa chín vàng trong khu du lịch Tràng An). Suôi dòng Hoàng Long đến ngã ba Giản Khẩu thì gặp sông Đáy. Đoàn thuyền ngược dòng sông Đáy lên hướng Bắc tới Phủ Lý (Hà Nam). Tại đây tác giả đã đưa ra lập luận mới cho thấy là nhà Vua không thể rẽ vào sông Châu để ra sông Hồng, mà tại ngã ba Phủ Lý nhà Vua tiếp tục ngược dòng sông Đáy lên phía Bắc và gặp sông Nhuệ. Đoàn thuyền vào sông Nhuệ ngược tiếp lên Bắc gặp sông Tô Lịch đi tiếp và đã cập bến sông Tô Lịch bên thành Đại La. “Thuyền của vua Lý Thái Tổ đi trên sông Tô Lịch dừng lại nơi đây, Người bước lên bãi cỏ này, thấy hơi ấm đầy sinh khí, Người truyền lệnh cho quân lính căng lều trại qua đêm. Thành Đại La lúc đó bỏ hoang phế đã lâu, tạm dùng chỗ này qua đêm, nhà vua cảm thụ được sức sống huyền diệu của Trời Đất”. Địa điểm này, ngày nay chính là ĐÌNH ỨNG THIÊN cuối đường Láng Hạ (ngõ 155) hoặc ngõ 526 Đường Láng”

 

Năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ khai sinh ra kinh thành Thăng Long, con sông Tô trong ngần còn ở ngoại ô của kinh thành. Trải qua hơn 1000 năm phát triển, ngày nay sông Tô là con sông duy nhất uốn lượn quanh co, mượt mà, ở giữa tim của Thủ đô Hà Nội. Mé Đông và mé Tây của sông Tô đã phát triển đậm đặc dân cư. Hà Nội có Hồ Gươm đã đi vào lịch sử, là biểu tượng linh thiêng, thì con sông Tô cần phải được đầu tư để trở thành con sông biểu tượng lịch sử và đẹp nhất của Hà Nội cho muôn đời con cháu mai sau. Dọc hai bên sông, những chỗ cần trồng cây, sẽ phải cậy, bóc các viên gạch đã lát, tạo lỗ để trồng cây. Con sông Tô phải có nước trong ngần, cá bơi lội tung tăng, hai bên bờ phải là những thảm thực vật, những hàng cây đầy hoa lá hương thơm ngào ngạt. Trên sông là những con thuyền du lịch trở khách thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy sắc màu. Suốt dọc hai bên sông luôn là những nơi sạch nhất, đẹp nhất, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của mọi người dân Hà Nội và khách du lịch trong và ngoài nước. Sông Tô phải là nơi gây ra những cảm xúc đầy lãng mạng cho các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ sáng tác.

 

Trên Thế giới có 2 cách tiếp cận trong XLNT là a) tập trung, xây dựng một nhà máy XLNT chung cho một vùng dân cư rộng lớn và ngược lại là b) phân tán, phi tập trung, xây dựng nhiều nhà máy XLNT nhỏ gọn, phân tán cho những vùng dân cư nhỏ bé. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, mục đích, yêu cầu mà chọn cách tiếp cận để thành công. 

 

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội đã áp dụng cách tiếp cận là tập trung, xây dựng một nhà máy XLNT qui mô, hoành tráng, đặt tại Yên Xá cho toàn bộ nửa Tây của Hà Nội. Cách này như đã phân tích ở trên là hoàn toàn thất bại. Dự án đã dừng lại vô thời hạn sau khi nhận được thư đầu tiên của tôi gửi ngày 20/02/2017 (xem ảnh dưới).

 

 

Để cứu được các con sông của Hà Nội chỉ còn cách tiếp cận ngược lại là XLNT phi tập trung, phân tán.

Nếu Hà Nội và Bộ Xây dựng thấy cần thiết phải làm sống lại con sông Tô lịch sử, thuộc lộ trình dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long của vua Lý Thái Tổ, với đa chức năng: Văn hóa, kinh tế và thoát lũ  SAO CHO VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT tôi có thể làm tư vấn, cụ thể hóa đề xuất chi tiết của mình.

 

III. DỰ ÁN NHÀ MÁY XLNT CHO LƯU VỰC KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ

 

Bộ Xây dựng mang tư duy, giải pháp, cách tiếp cận XLNT của nhà máy XLNT Yên Xá vào áp dụng giống hệt cho Tp. HCM. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khác với con sông Tô Lịch là kênh chịu ảnh hưởng của thủy triều từ sông Sài Gòn.

 

Nhà máy đặt tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này còn được gọi là Dự án vệ sinh môi trường Tp. HCM giai đoạn 2. Ngày 24/2/2017, đã thực hiện lễ khởi công gói thầu XL-01 “Thi công tuyến cống bao” cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dự kiến hoàn thành vào cuối 12/2019. Nhà máy XLNT có công suất thiết kế là 480.000m3/ngày (lớn nhất Đông Nam Á) Dự án có tổng vốn đầu tư 524 triệu USD tương đương hơn 11.000 tỷ đồng; trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 450 triệu USD, 74 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án gồm 2 hạng mục công trình chính sau:

  • Nhà máy XLNT, công suất thiết kế là 480.000m3/ngày, có diện tích trên 38 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2.
  • Xây dựng 1 tuyến cống bao đường kính 3,2m, dài 8km dọc men theo 1 bờ của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Bờ bên kia của Kênh đã xây dựng tuyến cống bao tương tự của giai đoạn 1 (năm 2002 – 2012). Hai tuyến cống bao này dọc theo hai bờ Kênh có chức năng thu gom tất cả nước thải, chặn không cho đổ vào Kênh, dẫn về nhà máy xử lý nước thải. Xây dựng 19 hố ga thu nước thải dọc hai bên tuyến cống bao. Xây dựng 21 giếng thu nước với đường kính trong 9m, để thu nước thải từ các cống cấp 2 và 3 từ các nơi đổ về. Xây dựng các đoạn cống bé có đường kính 0,6m – 1,0m đấu nối từ 21 giếng thu dẫn nước thải vào 19 hố ga và chảy tiếp theo tuyến cống bao về nhà máy XLNT. Tổng chiều dài 21 đoạn cống bé này là 410m

 

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được tạo hóa sinh ra để thoát nước cho một lưu vực bao gồm 5 quận là Tân Bình, Quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thanh, Quận 1, có tổng diện tích là 61km2. Từ những năm 1986 trở về trước, mỗi khi có mưa lớn đổ xuống, mọi thứ nước đều nhanh chóng chui vào các cống cấp 3, cấp 2 và đổ vào Kênh chảy tiếp ra sông Sài Gòn. Người dân vùng này nói riêng và toàn Sài Gòn ngày xưa nói chung không có khái niệm úng ngập như ngày nay. Dọc hai bờ Kênh có đến nhiều trăm miệng xả nước thải trực tiếp vào Kênh.

HÌNH VẼ MÔ TẢ DỰ ÁN VSMT GIAI ĐOẠN 2 TP. HỒ CHÍ MINH,

 

Tất cả nước mưa và nước thải của 5 quận nói trên ở hai bên tả và hữu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, từ các hộ gia đình, các ngõ, ngách, hẻm được thu gom vào hệ thống cống thoát cấp 3. Từ các cống cấp 3 chảy đổ vào hệ thống cống thoát lớn hơn là cấp 2. Trước kia và hiện nay hàng trăm miệng cống thoát cấp 2 vẫn được đổ thẳng vào Kênh. Tuy nhiên, sau xây dựng, sẽ bị chặn lại và thu gom vào 21 giếng thu (màu tím, đường kính trong 9m). Nước từ các giếng thu chảy qua 21 đoạn cống nối ngắn và bé, đường kính từ 0,6m đến 1,0m để vào 19 hố ga (màu xanh) trên 2 tuyến cống bao ngầm (màu đỏ), có đường kính từ 2,5m đến 3,2m, để dẫn về nhà máy XLNT đặt tại phường Thạnh Mỹ Lợi thuộc Quận 2.

 

1. Về tác động sẽ làm gia tăng mạnh  mẽ ngập úng khi mưa: Cách phân tích, chứng minh y hệt như đối với nhà máy XLNT Yên Xá, vì chung một giải pháp, cách tiếp cận, quan điểm thiết kế. Vì chức năng thoát nước mà tạo hóa ban tặng cho kênh bị xóa bỏ, nước sẽ thoát chảy vào hai tuyến cống bao ngầm xây mới chạy dọc hai bờ kênh dẫn về nhà máy XLNT. Và nước thoát trong lòng kênh có độ rộng bình quân 20 m – 50m nhanh và dễ hơn rất nhiều trong hai tuyến cống bao xây mới có đường kính từ 2,5 – 3,5m rất nhỏ bé so với kênh.

 

2. Đẩy Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chết nhanh hơn, chết hẳn, phơi bùn đáy.

Cách phân tích, chứng minh y hệt như đối với nhà máy XLNT Yên Xá, vì chung một giải pháp, cách tiếp cận, quan điểm thiết kế. Nguồn nước NUÔI kênh gồm nước mưa và nước thải. Nước thủy triều từ sông Sài Gòn tràn vào rồi lại rút đi định kỳ ngày 2 lần. Khi nguồn nước mưa và nước thải bị chặn đứng không cho chảy vào kênh, kênh sẽ trơ lòng, phơi bùn đáy vào những thời điểm thủy triều rút sâu. Sông Tô Lịch của Hà Nội vì không có thủy triều, nên nếu trời nắng liên tục cho 1 tuần, đáy sông sẽ khô cứng (các cháu thiếu  nhi có thể xuống đá banh), tuy nhiên do kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị ảnh hưởng của thủy triều sông Sài Gòn nên chỉ đến mức phơi bùn đáy mà thôi. Dưới đây là ảnh chụp kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (trên mạng vào tháng 2/2018) khi thủy triều rút sâu.

 

 

 

3. Sự cần thiết đầu tư biến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành xanh, sạch, nơi nghỉ ngơi, thăm quan, vui chơi giải trí cho toàn dân

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được đầu tư kè bờ và trồng cây, chảy qua 5 quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh là Tân Bình, Quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và Quận 1. Hai con đường Trường Sa và Hoàng Sa dọc hai bên bờ kênh đã được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi. Do vậy, sẽ là cần thiết và cũng rất khả thi và hợp lý trong khuôn khổ vốn của dự án sẵn có, hoàn toàn có thể biến con kênh trở thành nơi thuyền trở khách du lịch thăm quan, đi ngược về xuôi vào ban ngày cũng như vào ban đêm.

Hiện dự án đã ngừng vô thời hạn 2 năm nay (tôi đoán là Bộ Xây dựng đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng). Ban quản lý dự án đã 3 lần báo cáo Ngân hàng Thế giới xin gia hạn vì lý do chưa thể chọn được 1 trong 3 nhà thầu như ảnh dưới đây (sẽ là tốt hơn, nếu Ban quản lý dự án báo cáo trung thực do sai về giải pháp chuyên môn, kỹ thuật). Nếu  UBND thành phố Hồ Chí Minh cần biến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành con kênh xanh, sạch và đẹp điển hình của thành phố, đạt đồng thời 3 mục tiêu văn hóa – kinh tế - thoát nước chống ngập úng, tôi hoàn toàn có thể thực hiện tư vấn giúp đỡ.

 

 

Trân trọng cám ơn

Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 20/2/2017 và 9/4/2019

 

 

BA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM LÀ PHẢN KHOA HỌC
BA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM LÀ PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
NỖI LO SỢ CỦA CÁC CÂY ĐA KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG
NỖI LO SỢ CỦA CÁC CÂY ĐA KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG VỀ THỪA ĐIỆN MẶT TRỜI Ở MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM
GIỚI THIỆU TRUNG THỰC VỀ BẢN THÂN
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN