NHỮNG THẤT BẠI CỦA KH-CN >UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÔNG NÊN BIẾN SÔNG TÔ LỊCH THÀNH HỒ TÔ LỊCH
Ngày đăng: 10-12-2019 - 23:01:20

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

(KHẨN TRÌNH về việc UBND thành phố Hà Nội không nên đầu tư 800 triệu USD để biến sông Tô Lịch thành hồ Tô Lịch)

 

Bí thư Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không nên đi vào lịch sử Việt Nam là người đã biến sông Tô Lịch thành hồ Tô Lịch.

 

Hãy cứu sông Tô Lịch cho muôn đời con cháu mai sau!

 

Tôi tên là Nguyễn Đức Thắng, cán bộ về hưu năm 2008, có quá trình công tác hơn 10 năm tại Viện Kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng, 10 năm tại Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và hơn 10 năm cuối tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ngày 20/2/2017 tôi đã có thư gửi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ TN&MT, về “Hai nhà máy xử lý nước thải lớn nhất của Hà Nội sẽ làm các con sông chết hẳn và gia tăng ngập lụt tại Thủ đô”. Tuy nhiên không một hồi âm. Sau hơn 1 năm rưỡi, ngày 07/10/2018 tôi đã đi tìm hiểu nơi xây dựng nhà máy XLNT Yên Xá xem động tĩnh ra sao. Chính xác đang là một vùng đất trống mênh mông bỏ hoang vắng, có rào che kín, không một bóng người, như ảnh chụp dưới đây:

 

 

Ngày 09/4/2019 tôi tiếp tục có gửi thư tới các lãnh đạo cao nhất của đất nước về 3 nhà máy xử lý nước thải lớn nhất của Việt Nam là PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC. Trong đó có một nhà máy XLNT cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thành phố Hồ Chí Minh).

 

Ngày 28/7/2019 tôi tiếp tục có thư KHẨN TRÌNH về dự án XLNT Yên Xá (chỉnh sửa, khắc phục khuyết tật làm sông khô đáy) sẽ gia tăng mạnh mẽ ngập lụt Hà Nội và biến sông Tô Lịch thành hồ Tô Lịch.

 

Tuy nhiên, ngày 24/10/2019 ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự Đảng đã ký báo cáo số 567-BC/BCS kính gửi Thường trực Thành ủy về việc “xử lý đơn của công dân Nguyễn Đức Thắng”. Tại báo cáo, ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Ban Cán sự Đảng vẫn giữ quyết định “làm cho sông Tô Lịch, sông Lừ có tác dụng trữ nước như một hồ dài cảnh quan” (toàn văn báo cáo số 567-BC/BCS xin xem ở bên dưới).

 

Dưới đây là những ý kiến của tôi:

 

1. Dự án nhà máy XLNT Yên Sở: Đặt tại phía bắc hồ Yên Sở, cuối nguồn sông Kim Ngưu và sông Sét. Công suất là 200.000m3 nước thải/ngày đêm, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, vận hành chính thức từ tháng 8/2013. Như vậy, sau hơn 5 năm vận hành, dự án không thể cứu sống được sông Kim Ngưu và sông Sét lấy chỉ có 1 ngày. Nhà máy sẽ phải vận hành dưới công suất, vì nếu vận hành với đầy đủ công suất, sông Kim Ngưu và sông Sét sẽ trơ lòng, phơi bùn đáy. Điều này sẽ tiếp tục tái diễn trong tương lai, cho đến hết đời của dự án (khoảng 30 – 40 năm) vẫn sẽ là hai con sông đen thối. Chỉ cần đến với sông Kim Ngưu, bất kỳ người dân nào của Hà Nội đều có thể tự kiểm chứng.

 

2. Dự án nhà máy XLNT Yên Xá, cho nửa Tây của Hà Nội (lưu vực sông Lừ, sông Tô Lịch và sông Nhuệ), khởi công ngày 7/10/2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tổng vốn đầu tư 16.293 tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD vốn ODA Nhật Bản), gồm hai hạng mục công trình sau:

  • Nhà máy XLNT công suất 270.000 m3/ngày đêm, đặt tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.
  • Hệ thống cống thu gom, cống đấu nối, đặt ở độ sâu từ 6m đến 19m, dưới lòng sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần tả ngạn sông Nhuệ, với tổng chiều dài cống các loại 53km, đường kính từ 0,4m – 2,4m, thu gom nước đưa về nhà máy để xử lý.

 

2.1 Dự án sẽ làm gia tăng mạnh mẽ ngập lụt cho nửa Tây của Hà Nội:

Vì đặc điểm tất cả các hệ thống thoát nước đô thị của Việt Nam là nước mưa với nước thải sinh hoạt gộp chung, như vậy, hệ thống cống thu gom của dự án sẽ cắt bỏ chức năng mà tạo hóa đã ban tặng cho các con sông là thoát nước, thoát lũ. Tất cả mọi thứ nước (nước mưa với nước thải) sẽ bị chặn, không “được phép” đổ thẳng vào sông như ngàn năm đã có, mà được thu gom, chảy vào hệ thống tuyến cống ngầm xây mới dưới lòng sông đưa về nhà máy xử lý. Nước sau xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn loại A, được khử trùng và xả về xuôi.

 

Mọi người dân cho dù không có kiến thức, chuyên môn về thoát nước, thoát lũ cũng đều hiểu rằng: Thoát nước, thoát lũ trong sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Nhuệ là dễ hơn nhiều, nhanh hơn nhiều so với tiêu lũ trong hệ thống tuyến cống ngầm nhỏ bé xây mới dưới lòng sông. Như vậy, khi mưa lớn, lũ về, các con sông sẽ trở nên “thất nghiệp”, nằm chơi ngắm nhìn dòng lũ ào ạt, tắc nghẽn trong cống ngầm. Lũ tắc nghẽn trong cống đương nhiên sẽ làm nhiều đường, phố trở thành sông. Dự án này sẽ phủ định kết quả của dự án thoát nước, chống ngập đã thực hiện 20 năm (2 giai đoạn) của Hà Nội. Tạo hóa đã ban tặng cho các con sông chức năng là thoát nước, thoát lũ, vậy tại sao dự án lại cắt bỏ chức năng thiên bẩm đó của sông?

 

Sử sách còn ghi những năm 1971, 1978, 1984, 1986, 1996, 2002, 2008, 2010 là những năm lũ lụt lớn của Hà Nội, nước ngập sông, tràn qua bờ, tràn ngập đường phố và vào nhà dân. Năm 1978, Liên Hợp quốc đã giúp đỡ Hà Nội để nạo vét sông Tô Lịch, hàng ngàn cán bộ, nhân viên các cơ quan đã tham gia đào xúc bùn đất, mở rộng lòng sông, chuyển đất đổ lên bờ.

 

Tôi không hiểu căn cứ vào đâu, cơ sở khoa học nào mà Tổng công trình sư, Tổng thiết kế dự án cho rằng thoát nước, thoát lũ trong hệ thống cống ngầm thu gom xây mới (53km dài), có đường kính ống từ 0,4m – 2,4m, đặt sâu dưới lòng đất từ 6m – 19m, lại tốt hơn bản thân các con sông có chiều rộng từ 20m – 40m? cắt bỏ chức năng thoát nước, thoát lũ mà tạo hóa đã sinh ra cho các con sông?

 

Họ đã không coi trọng một qui luật rất cơ bản trong lĩnh vực thoát nước, đó là “Lưu lượng nước thoát của toàn bộ tuyến cống được quyết định bởi đoạn cống yếu nhất”. Điều này trái với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Ví dụ, một tuyến cống dài 1.000m, có đường kính toàn cống là 1m, uốn lượn quanh co, gấp khúc. Chỉ cần một đoạn 2m cống nào đó trong toàn tuyến bị sập, gẫy do cũ nát, hay do độ cao các đáy cống bị so le, khấp khểnh, hay do bị tắc nghẽn rác thải đến 70% đường kính của ống, khi đó lưu lượng nước thoát của toàn tuyến này sẽ giảm xuống, chỉ còn 30%, mặc cho toàn bộ 998m cống còn lại là trơn tru, thông thoáng. Từ chỗ tắc trở về phía đầu cống lên mặt đường sẽ ngập ứ nước. Sau chỗ tắc trở về xuôi sẽ chỉ có 30% lòng cống là có nước chảy. Đường phố các đô thị Việt Nam nổi tiếng là nhiều đất cát và rác thải.

 

Những tuyến cống của nhiều khu đô thị mới xây, chỉ sau một vài năm đã tắc nghẽn và đường biến thành sông. Hà Nội đã thực hiện 20 năm dự án thoát nước, thế mà vẫn nổi tiếng với câu ca “Hà Nội mùa này phố cũng như sông”. Khi nhà máy XLNT Yên Xá đi vào hoạt động, đẩy sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Nhuệ đến thất nghiệp, nằm chơi, ghen tỵ với những tuyến cống ngầm ngập ứ nước, thảm họa ngập lụt sẽ gia tăng hơn nữa. Tại sao con sông rộng lớn hơn rất nhiều lại không để cho nó thực hiện chức năng thoát nước, tiêu lũ mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân dân Hà Nội?

 

Trên Thế giới chưa ở đâu tước bỏ chức năng thoát nước, thoát lũ của sông, bắt sông “thất nghiệp” thay thế bằng cống ngầm xây mới để thoát nước, thoát lũ.

 

2.2. Đẩy nhanh các con sông đến khô đáy: Hiện nay, sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Nhuệ đều “bắt nguồn” tại Hà Nội. Nguồn nước để “nuôi” các con sông này là nước mưa và nước thải của dân cư. Sau cơn mưa, chỉ 2 – 3 ngày nước mưa sẽ thoát hết về xuôi. Sau đó, nguồn nước duy nhất để nuôi sông chính là nước thải từ các khu dân cư. Khi nhà máy XLNT Yên Xá đi vào hoạt động, mọi thứ nước (nước thải và nước  mưa) được thu gom hết vào hệ thống cống ngầm nhỏ bé xây mới đưa về nhà máy. Sông không có nước, vậy sông sống bằng gì? Nếu không có nước “nuôi” sông, chỉ cần nắng liên tục trong 1 tuần, bùn đáy sông sẽ khô và rắn lại. Các cháu thiếu niên có thể xuống chơi đá bóng được.

 

2.3  Dự án (điều chỉnh) sẽ biến sông Tô Lịch, sông Lừ thành hồ Tô Lịch và hồ Lừ:

 

Để khắc phục khuyết tật làm các con sông phơi lòng khô đáy, sau hơn 2 năm tạm dừng triển khai dự án, các chuyên gia, tư vấn và chủ đầu tư đã đi đến lựa chọn giải pháp đóng đập Thanh Liệt hiện có, biến thành đập tràn. Nước sạch sau xử lý của nhà máy, sẽ được bơm vào trước đập tràn. Nước sẽ dềnh lên và tự chảy ngược lên đến thượng nguồn, đầu sông Tô Lịch (chợ Bưởi) và đầu sông Lừ (phố Nguyễn Ngọc Doãn và Đặng Văn Ngữ). Tuy nhiên, để nước có thể chảy ngược đến đầu sông Tô Lịch, độ cao đỉnh đập tràn (ở hạ lưu) bắt buộc phải được nâng lên bằng độ cao mực nước đầu sông Tô Lịch cần có, vì mực nước luôn là thăng bằng nhau.

 

Trong 3 ngày đầu khi nhà máy XLNT đi vào hoạt động, mỗi ngày bình quân xử lý 270.000m3 nước thải, sẽ là một con sông “chảy ngược”, nước từ cuối nguồn dềnh lên thượng nguồn. Sau 3 ngày bơm sẽ đạt trạng thái “cân bằng”, mực nước thượng nguồn bằng với đỉnh đập tràn cuối nguồn, nước sẽ tràn qua đập chảy về xuôi (xem hình vẽ mô tả bên dưới). Từ ngày thứ 4 đến mãi về sau này, tất cả nước bơm vào không thể chảy ngược được nữa, đều vượt ngay qua đập tràn chảy về xuôi, rất lãng phí điện năng so với để nước tự chảy về xuôi.

 

Đoạn từ đầu sông (đầu đường Hoàng Quốc Việt, hay chợ Bưởi) đến vị trí đập tràn Thanh Liệt dài khoảng 14km, rộng khoảng 20 – 30m, sẽ là vùng nước chết vì không có dòng chảy nên không thể gọi là sông mà là hồ, chứa nước tĩnh và tù túng, sẽ là một cái hồ hẹp và dài nhất Thế giới. Dự án XLNT Yên Xá sẽ biến sông Tô Lịch và sông Lừ thành hồ Tô Lịch và hồ Lừ mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gọi là những “hồ dài cảnh quan” (mời xem báo cáo số 567-BC/BCS, ngày 24/10/2019 ở cuối bài).

 

Ngoài ra, vì đập tràn Thanh Liệt chỉ có tác dụng làm dâng nước cho sông Tô Lịch và sông Lừ, không có tác dụng dâng nước cho sông Nhuệ, do vậy sông Nhuệ sẽ luôn bị phơi bùn đáy vì kiệt nước. Vì theo thiết kế, nước thải của vùng dân cư tả ngạn sông Nhuệ sẽ được thu gom về nhà máy XLNT Yên Xá. Nước thải của vùng dân cư hữu ngạn sông Nhuệ chưa được thu gom, vẫn được đổ thẳng vào sông.

 

 

3. Kiến nghị giải pháp:

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Trong kiến nghị tôi đã viết “Năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ khai sinh ra kinh thành Thăng Long, con sông Tô trong ngần còn ở ngoại ô của kinh thành. “Sông Tô nước chảy trong ngần / Con thuyền buồm trắng lượn gần, lượn xa”. Trải qua hơn 1000 năm phát triển, ngày nay sông Tô là con sông duy nhất uốn lượn quanh co, mượt mà, ở giữa tim của Thủ đô Hà Nội. Mé Đông và mé Tây của sông Tô đã phát triển đậm đặc dân cư. Hà Nội có Hồ Gươm đã đi vào lịch sử, là biểu tượng linh thiêng, thì con sông Tô cần phải được đầu tư để trở thành con sông biểu tượng lịch sử và đẹp nhất của Hà Nội cho muôn đời con cháu mai sau. Dọc hai bên sông, những chỗ cần trồng cây, sẽ phải cậy, bóc các viên gạch đã lát, tạo lỗ để trồng cây. Con sông Tô phải có nước trong ngần, cá bơi lội tung tăng, hai bên bờ phải là những thảm thực vật, những hàng cây đầy hoa lá hương thơm ngào ngạt. Trên sông là những con thuyền du lịch trở khách thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy sắc màu. Suốt dọc hai bên sông luôn là những nơi sạch nhất, đẹp nhất, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của mọi người dân Hà Nội và khách du lịch trong và ngoài nước. Sông Tô phải là nơi gây ra những cảm xúc đầy lãng mạng cho các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ sáng tác.

 

Để đạt được đa mục tiêu này (chống ngập, thoát lũ, vệ sinh môi trường, văn hóa, lịch sử, du lịch và kinh tế), trong kiến nghị tôi cũng đã đề xuất giải pháp. Đó là thay vì xây dựng một nhà máy XLNT qui mô hoành tráng, tập trung tại cuối sông (xã Thanh Liệt) nên thay thế bằng rất nhiều trạm XLNT qui mô nhỏ đặt dọc hai bên bờ sông. Nước thải sau xử lý được trả lại ngay vào sông để có nước nuôi sông. Trên toàn đất nước Việt Nam, nơi mà tất cả các hệ thống thoát nước đều là gộp chung cho cả nước mưa với nước thải (combined sewer) thì giải pháp XLNT phân tán, phi tập trung, là hợp lý nhất (decentralized approach in wastewater treatment). Thế giới hiện cũng đang hướng tới xử lý mọi chất thải tại nguồn (chất thải rắn, nước thải, khí thải), wastes treatment at source, có nghĩa là rất phân tán, phi tập trung.

 

Công nghệ XLNT sinh hoạt, khu dân cư, bằng phương pháp vi sinh, bùn hoạt tính (biological wastewater treatment, activated sludge technology) đã hơn 50 năm phổ cập trên toàn Thế giới. Đã hoàn chỉnh đến mức độ chuẩn hóa rất cao; sục khí bằng công nghệ Nano (cung cấp oxy cho vi khuẩn hoạt động để phân hủy/“ăn” các hợp chất hữu cơ) rất hiệu quả, hầu như không có tiếng ồn, yên tĩnh, hiện các chuyên gia Nhật đang thử nghiệm trên sông Tô Lịch. Bùn thải sau ép kiệt nước có thể sử dụng làm phân bón hữu cơ. Toàn bộ trạm xử lý qui mô nhỏ có thể được sản xuất trước, tại nhà máy, sau đó chỉ việc mang đến hiện trường lắp đặt, dọc hai bên bờ sông (ngầm hoặc nổi tùy điều kiện). Nếu nổi, các kiến trúc sư của Việt Nam thừa khả năng để biến (dấu, hóa phép) các trạm XLNT mini dọc sông thành những công trình nghệ thuật hấp dẫn. Ngoài ra, nếu nơi nào không đặt trạm XLNT mini bên bờ sông, có thể đặt vào trong ngõ, trong hẻm, sau những nhà mặt tiền, mặt phố nhìn ra sông. Chỉ cần 40 – 60m2 đất mua lại nhà của dân trong ngõ/hẻm. Tầng 1 đặt trạm XLNT mini, các tầng còn lại biến thành tiện ích văn hóa cộng đồng cho khu dân cư.

 

Việc đầu tiên cũng cần phải làm là sử dụng máy hút bùn đặt trên các xà lan di động dọc sông, nạo vét, hút sạch bùn hiện có, ép và làm khô, đóng gói sử dụng như phân hữu cơ. Máy ép, làm khô bùn có bán ở khắp nơi trên Thế giới.

 

Giả sử hiện hàng ngày có khoảng 150.000m3 nước thải đổ vào sông Tô Lịch. Sau xử lý ở các trạm mini sẽ có khoảng 140.000m3 nước sạch đạt tiêu chuẩn loại A hoàn trả lại ngay vào sông chảy về xuôi. Vì lượng nước sau xử lý đổ vào sông, hàng ngày chảy vào và chảy đi, chưa đủ để nâng cao mực nước trong sông tạo điều kiện cho tàu thuyền du lịch, giao thông chở khách đi lại, nên đập Thanh Liệt cần chỉnh sửa thành cống, có 2 cách đóng mở như cửa ra vào. Ngày thứ 1 đóng cống. Ngày thứ 2, 3 sẽ có thêm 140.000m3 nước sạch đổ vào sông mỗi ngày, nước sẽ dâng cao tới  mức mong muốn để cho tàu thuyền tung tăng đi lại ngược xuôi. Ngày thứ 5 hai cánh cống sẽ được hé mở ở mức độ sao cho luôn có nước sạch chảy về xuôi mà vẫn giữ được mực nước sông Tô Lịch cao như mong muốn. Trường hợp có mưa lớn, lũ về, hay có sự kiện lịch sử trọng đại khi những du thuyền lớn từ Hoa Lư về Thăng Long Hà Nội và ngược lại, hai cánh cống sẽ mở hết cỡ ép vào hai bên bờ để thoát lũ, hoặc chào đón du thuyền lớn. Toàn bộ các cầu giao thông bắc qua sông Tô Lịch hiện nay cần phá đi, xây mới, với độ cao tĩnh không đủ để cho tàu bè đi lại ngược xuôi.

 

Theo đề xuất của tôi, hệ thống cống bao ngầm thu gom đắt tiền nhiều ngàn tỷ đồng sẽ biến mất, không cần. Đập tràn cũng biến mất, thay vào đó là một cống có hai cánh đóng mở. Nhà máy XLNT tập trung với công suất 270.000m3 sẽ được thay bằng các trạm XLNT mini được bố trí dọc sông, nước sạch sau xử lý chảy ngay vào “nuôi” sông. Con sông vẫn sẽ là sông, có dòng nước trong xanh luôn chảy về xuôi. 800 triệu USD của dự án thừa đủ để làm những thứ do tôi đề xuất. Ngoài ra thành phố còn có lãi nhiều ngàn tỷ đồng khi đem đấu giá khu đất vàng mênh mông vô cùng đẹp nằm ngay trên đại lộ Nguyễn Xiển – Xa La (dự đoán giá thị trường hiện nay khoảng 200 – 300 triệu đồng/m2).

 

Nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước trông trờ vào sự xem xét và quyết định của các Quí lãnh đạo. Con sông Tô Lịch đã đi vào lịch sử, với 1000 năm Thăng Long Hà Nội, không nên biến sông thành hồ Tô Lịch kỳ quặc nhất Thế giới, vì có chiều dài khoảng 14km và chiều rộng từ 20 – 30m.

 

Hãy cứu sông Tô Lịch cho muôn đời con cháu mai sau.

Kính thư và mong nhận được trả lời.

 

Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 17/11/2019.

Địa chỉ thường trú, điện thoại: 0352344233, Email: ndthangndt@yahoo.com

 

P.S. Tại báo cáo số 567-BC/BCS, ngày 24/10/2019, ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Ban Cán sự Đảng, kính gửi Thường trực Thành ủy về việc “Xử lý đơn của công dân Nguyễn Đức Thắng” đã không đưa ra được bất cứ lập luận khoa học nào để phản biện những ý kiến của tôi. Báo cáo chỉ mô tả những công việc mà Ban quản lý dự án nhà máy XLNT Yên Xá triển khai thực hiện. Tại cuối báo cáo, ông Nguyễn Đức Chung vẫn quyết định “làm cho sông Tô Lịch, sông Lừ có tác dụng trữ nước như một hồ dài cảnh quan”:

 

 

 

 

Phần 3: KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC
VỀ KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC, ĐANG CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Phần 2:VỀ KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC
VỀ KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC, ĐANG CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Phần 1: KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC
VỀ KÊNH ĐÀO FUNAN - TECHO, VIỆT NAM BỊ UNG THƯ NẶNG VỀ KHOA HỌC, ĐANG RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC