TƯ DUY LOGIC KHOA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY ĐA KHOA HỌC VIỆT NAM (CĐKH VN)
(Phóng tác dựa trên những trao đổi, đối thoại giữa tôi và họ)
CĐKH VN: Tôi đã đọc bài XYZ của anh. Phải nói thật là anh đếch biết gì về lĩnh vực này. Anh nói sai hết. Tôi khuyên anh không nên kiến nghị gì nữa.
Nguyễn Đức Thắng (NĐT): Tôi đã liệt kê ra rất nhiều những Thực tế/Sự thật (TT/ST) để chứng minh, phân tích Quyết định số N về vấn đề XYZ của Thủ tướng Chính phủ là phản khoa học và rất có hại cho đất nước. Vậy mong anh chỉ giúp cho TT/ST nào sai và sai như thế nào được không? Mong anh cụ thể hóa cho được không?
CĐKH VN: Anh có biết là để Thủ tướng ký một Quyết định phê duyệt một Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực XYZ phải trải qua những công việc gì không?
NĐT: Tôi nghĩ là Bộ, ngành phụ trách lĩnh vực này phải tổ chức, tập hợp các chuyên gia đầu ngành, có nhiều thâm niên và kinh nghiệm nghiên cứu, điều tra, khảo sát và viết báo cáo. Sau đó họ phải tổ chức một số các buổi hội nghị, hội thảo; có khi cả hội thảo quốc tế nữa, góp ý, hoàn thiện. Song song họ phải thuê chuyên gia, tư vấn viết báo cáo “Đánh giá tác động môi trường chiến lược” (báo cáo ĐMC). Báo cáo ĐMC phải được lãnh đạo Bộ TN&MT ra quyết định phê duyệt. Cộng hai thứ này, sau đó Văn phòng Chính phủ mới gửi tới một số Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến. Nếu tất cả các Bộ, ngành được hỏi đều có văn bản trả lời “đồng ý, nhất trí, ủng hộ” thì Thủ tướng Chính phủ mới hạ bút ký phê duyệt.
CĐKH VN: Đúng, anh nói đúng. Thế anh đã đọc hàng nghìn trang hồ sơ, tài liệu, văn kiện, bản vẽ thiết kế mà các viện nghiên cứu, các đơn vị tư vấn thực hiện trình kèm theo chưa?
NĐT: Tôi thực sự chưa đọc, chưa biết.
CĐKH VN: Vậy anh không đọc, không biết thì anh biết gì mà viết. Vậy là anh đã sai rồi.
NĐT: Tôi là dân thường, làm sao mà tiếp cận nổi hàng nghìn trang tài liệu hồ sơ, văn kiện dự án quy hoạch. Tôi chỉ được đọc Quyết định của Thủ tướng, vì tài liệu này là công bố công khai trên mạng, cho toàn dân biết và toàn dân phải tuân thủ, chấp hành.
CĐKH VN: Anh chỉ đọc có mỗi Quyết định, đọc kết luận thôi, thì anh sai là phải. Anh cần đọc cả nghìn trang tài liệu hồ sơ, dự án văn kiện, từ đó anh mới hiểu là các chuyên gia, các nhà khoa học đã nghiên cứu, tính toán rất chi tiết, công phu, dựa trên những tiêu chuẩn/ định mức được Nhà nước ban hành; khi đó anh mới hiểu được. Cả nghìn trang tài liệu đấy, anh hiểu chưa?
NĐT: Tôi hiểu, nhưng tôi là người dân, tôi đọc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thôi, trong quyết định đấy tôi thấy những nội dung nó đi ngược với trào lưu phát triển của Thế giới, đối kháng với những qui luật khoa học phổ cập mà tôi biết, nên tôi mới phản biện.
CĐKH VN: Thôi, anh dở hơi ơi. Chỉ đọc Quyết định, đọc kết luận, đọc mấy nội dung chính của dự án tức là anh đã nhắm mắt “sờ đít voi mà đoán voi to”. Thế là sai rồi.
NĐT: Vậy tôi sai ở chỗ nào, mong anh chỉ ra cho cụ thể được không. Bài viết, phân tích của tôi đã được liệt kê ra rất cụ thể, dưới dạng các TT/ST rất dễ để anh góp ý. Anh đã đọc nhưng anh chỉ nói sai một cách chung chung quá, nên tôi chưa thấy được cái sai của mình để sửa chữa.
CĐKH VN: Khi nào anh rỗi, chỉ cần anh đến văn phòng của tôi, sau 15 phút nghe tôi giảng anh sẽ hiểu ngay mà. Tôi sẽ tổ chức một hội thảo, mời các chuyên gia, các nhà khoa học đến để họ góp ý cho anh. Khi đó anh sẽ xấu hổ đấy.
NĐT: Nhưng những TT/ST mà tôi đưa ra đã thuyết phục nhà văn, nhà thơ và người lái xe ôm cũng đã hiểu và ủng hộ tôi mà.
CĐKH VN: Đấy anh lại tiếp tục sai rồi. Nhà văn, nhà thơ và người lái xe ôm làm gì có kiến thức mà hiểu được những vấn đề khoa học quan trọng của đất nước. Họ không được học, không có kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn nên anh nói cái gì mà chẳng được. Ai lại đi dùng ý kiến nhận xét, đánh giá, ủng hộ của nhà văn, nhà thơ được. Bộ trưởng, Thủ tướng phải dựa trên những ý kiến của những người như chúng tôi, nhà khoa học chính hiệu của đất nước. Anh Thắng, anh hiểu chưa?
NĐT: Nhưng họ hiểu theo những chân lý khoa học, những thực tế, sự thực mà tôi viết ra. Họ nói với tôi là họ hiểu và họ thấy tôi đúng mà.
CĐKH VN: Họ không có kiến thức chuyên môn, nên anh nói họ cái gì mà họ chẳng nghe. Chỉ có chúng tôi, những người có thâm niên khoa học, mới có thể nhận xét, đánh giá chính xác ĐÚNG/SAI vấn đề mà anh viết ra mà thôi. Hội đồng KH&CN là để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các nhà khoa học, những người có chuyên môn chứ không phải lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của mấy ông nhà văn, nhà thơ, người lái xe ôm; anh hiểu chưa?
NĐT: Tôi hiểu. Vậy xin anh cho ý kiến cụ thể của anh là tôi sai ở chỗ nào được không?
CĐKH VN: Tôi đã nói rồi, anh sai là vì anh đã chưa đọc cả nghìn trang hồ sơ, tài liệu của bản Quy hoạch/dự án mà dám nói các cơ quan quản lý Nhà nước tham mưu, tư vấn sai cho Thủ tướng Chính phủ. Chính vì anh không đọc, không hiểu và không biết nên anh đã “sờ đít voi mà đoán mò”.
NĐT: Nhưng tôi làm sao mà tiếp cận, mượn được những tài liệu đó để mà nghiên cứu? chưa kể có những hồ sơ, tài liệu còn đóng dấu “MẬT”?
CĐKH VN: Vậy thì anh không nên phản biện những điều mà chúng tôi đang làm; anh hiểu chưa?
NĐT: Nhưng mà do tôi thấy nó mâu thuẫn, đối kháng với những điều mà tôi học trong nhà trường THPT, cấp 3 và có hại cho đất nước, nên tôi phải kiến nghị để các anh xem xét. Tôi hoàn toàn không tranh cướp gì công việc của các anh. Việc ấy vẫn là của các anh, các anh làm. Tôi chỉ mong các anh làm theo cách khác, biện pháp khác mà tôi đã đề xuất, có hiệu quả hơn, giảm thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân.
CĐKH VN: Chúng tôi, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước cũng làm hết sức mình vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; anh hiểu chưa? Chúng tôi còn có tập hợp trí tuệ của bao nhiêu người nữa, các Vụ, Viện, các Bộ, ngành khác nữa. Anh chỉ có một mình; anh hiểu chưa? Anh không thấy là buồn cười khi lấy ý kiến ủng hộ của các nhà văn, nhà thơ và người lái xe ôm ra để bảo vệ à?
NĐT: Không, tôi chỉ muốn nói là bài viết của tôi đã thuyết phục được họ, họ đã hiểu, họ đã có một số những kiến thức mới. Và họ đã nói với tôi là tôi đã đúng. Họ ủng hộ tôi. Còn tôi bảo vệ quan điểm của tôi bằng những qui luật, chân lý khoa học, những thực tế, sự thật khách quan mà tôi liệt kê ra.
CĐKH VN: Lĩnh vực XYZ là lĩnh vực chuyên môn của tôi. Anh là người ngoại đạo, chưa một giờ ngồi giảng đường nghe giảng; thế mà dám phản biện. Anh thấy anh dở hơi chưa?
NĐT: Vâng, những qui luật, chân lý khoa học, những thực tế, sự thật khách quan tôi viết ra để bảo vệ không thuộc kiến thức giảng đường đại học, mà thuộc kiến thức THPT và kiến thức học được ở ngoài đường đời. Nhưng chúng cũng là những kiến thức, anh thấy thế nào?
CĐKH VN: Anh lại đi so sánh kiến thức thu lượm từ trong cuộc sống với kiến thức ở trên các giảng đường đại học; đúng là anh đã so sánh gà với đại bàng rồi.
NĐT: Vậy mong anh chỉ cho cụ thể sự khác biệt giữa kiến thức trong cuộc sống với kiến thức được giảng trên các giảng đường?
CĐKH VN: Anh Thắng, tập trung nghe cho rõ nhé: Kiến thức anh thu được từ trong cuộc sống là những thông tin mà anh nghe được từ các quán trà con cóc trên vỉa hè, đường phố; góc chợ, trong ngõ… rặt là những ngôn từ hàng tôm, hàng tép. Còn kiến thức mà anh nghe được trên các giảng đường đại học là từ các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ giảng, anh hiểu chưa?. Sự khác biệt rất lớn và cụ thể là ở đó!
NĐT: Cám ơn anh. Thôi được, tôi không lấy ý kiến ủng hộ của thường dân đối với tôi nữa. Vậy anh biết ông Trần Hồng Hà là ai không?
CĐKH VN: Ông ấy là Bộ trưởng Bộ TN&MT, tôi biết, tôi biết.
NĐT: Một buổi chiều, vào tầm hết giờ làm việc, nhờ mọi người ra về tấp nập nên tôi đã tự nhiên đi “lẻn” qua được bảo vệ cổng Bộ TN&MT, tiếp cận được phòng làm việc của Bộ trưởng Trần Hồng Hà ở trên tầng 6, và ấn vào tận tay ông ấy bài viết của tôi “Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết”. Ông ấy cho ngay vào cặp diplomat nói câu “cám ơn, tôi sẽ đọc tối nay” và ra về luôn. Vài ngay sau, một buổi chiều Bộ trưởng đã gọi vào điện thoại di động của tôi, nói là bài viết của tôi là đúng. Ít ngày sau Bộ trưởng vào Formosa Hà Tĩnh, tắm biển, ăn cá biển để cho TV đài báo quay và tuyên bố là “biển đã an toàn”, nhân dân hãy quay trở lại sản xuất, cuộc sống trở lại bình thường. Ơn Trời là anh bảo vệ đã không để ý đến tôi. Nếu không thì bắt buộc tôi phải để lại bài viết đó tại phòng bảo vệ, để họ sẽ chuyển vào bộ phận văn thư của Bộ; nếu không thì hiện nay anh sẽ thấy ngoài khơi, tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung các tầu bè nạo vét bùn đang ngổn ngang thực hiện “Sứ mệnh nạo vét, làm sạch biển”, với tổng chi phí khiêm tốt nhất khoảng gần 5 tỷ USD, để thực hiện một cuộc tổng tàn phá biển chưa từng có trong lịch sử Thế giới. Anh thấy thế nào về TT/ST này?
CĐKH VN: Bộ trưởng Trần Hồng Hà là ủy viên Trung ương Đảng, một chính trị gia, không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường và độc tố học. Đáng tiếc là ông ấy đã nghe lời anh. Đáng lẽ ra ông ấy phải nghe những ý kiến, tham mưu, tư vấn của chúng tôi, những người làm khoa học thực thụ và đã lăn xả vào hiện trường ngay tức thì. Trong khi anh chỉ ngồi nhà, nghe TV, đài báo. Đáng tiếc, đáng tiếc!.
NĐT: Anh nói đúng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà không có chuyên môn sâu như anh. Tôi kể TT/ST đó không phải lấy đó làm căn cứ để bảo vệ quan điểm của tôi. Bộ trưởng đã nói là tôi đã đúng. Nhưng tôi bảo vệ bằng những qui luật, chân lý khoa học và nhiều TT/ST khác đã viết trong bài, không bảo vệ quan điểm cùa tôi bằng nhận xét, đánh giá của Bộ trưởng. Đúng là thuyết phục được những cây đa khoa học Việt Nam là vô cùng khó.
CĐKH VN: Đúng vậy! Vì chúng tôi là những nhà khoa học thực thụ, đâu có dễ dàng mà nghe những điều anh nói. Khó lắm anh Thắng ạ, vì chúng tôi có kiến thức, còn người dân không có kiến thức. Khác nhau là ở chỗ đó, anh hiểu chưa?
NĐT: Vâng, tôi đã hiểu. Vậy anh nghĩ thế nào về việc đã có vài thập kỷ chúng ta cấm các thành phần kinh tế tư nhân phát triển, coi họ là thành phần bóc lột và đặt họ ra ngoài vòng pháp luật?
CĐKH VN: Sai, cái đó thì sai quá đi rồi.
NĐT: Sai ở chỗ nào? Căn cứ vào đâu mà anh bảo Đảng đã sai?
CĐKH VN: Độc tôn vai trò kinh tế Nhà nước. Coi thành phần kinh tế tư nhân là phi pháp, không công nhận kinh tế thị trường là sai. Sai quá đi rồi!
NĐT: Thế anh đã đọc nhiều nghìn trang tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học của rất nhiều các nhà khoa học kinh tế bảo vệ, khuyến khích, ngợi ca chủ trương, chính sách ấy chưa?
CĐKH VN: Sai, sai quá đi rồi.
NĐT: Khi anh nói người ta sai, anh phải đưa ra được những phân tích, chỉ cho người ta biết sai như thế nào chứ?
CĐKH VN: Cần gì phải phân tích. Cấm thành phần kinh tế tư nhân là sai, không công nhận kinh tế thị trường là sai!
NĐT: Vâng, cám ơn anh. Tôi đã hiểu. Thế anh có biết là người Việt Nam mình hiện đang xuất khẩu lao động làm thuê ở nhiều nơi trên Thế giới và ngay trên chính mảnh đất quê hương đất nước mình không?
CĐKH VN: Bậy nào anh! Không thể có chuyện đó được! Khoa học và công nghệ của Việt Nam đã có thâm niên 60 năm phát triển mà! Hàng năm Nhà nước đã đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, luôn tương đương 2% tổng chi NSNN mà. Bậy anh! Không thể có chuyện đó được!
NĐT: Tổng cục Thống kê công bố: GDP của Việt Nam năm 2018 là 245 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng bằng vậy, 245 tỷ USD, nhưng trong đó các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 176 tỷ USD, chiếm 72%; 28% nhỏ bé còn lại là dành cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy thì người Việt Nam là oshin ngay trên chính quê hương đất nước của mình rồi còn gì, Anh nghĩ sao?
CĐKH VN: À thế à? Nhưng thôi, anh hãy coi đây là sự hợp tác lao động quốc tế, cả hai bên đều có lợi để an ủi!
NĐT: Anh nghĩ sao về câu chuyện của các chuyên gia nước ngoài nói về việc các nhà khoa học Việt Nam không thể sản xuất ra nổi con ốc vít đạt chuẩn quốc tế, mà các nhà khoa học và quản lý Nhà nước chúng ta đang lan truyền kể lại cho nhau nghe?
CĐKH VN: Chuyện đó thì tôi có biết. Nhưng anh phải xem câu chuyện xe ô tô VINFAST của Tập đoàn VinGroup đấy. Niềm tự hào của công nghiệp ô tô Việt Nam. Chỉ sau có 2 năm một dây chuyền sản xuất vô cùng hiện đại, toàn robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo v.v.. TV, đài báo phát hình ca ngợi khắp nơi.
NĐT: Vâng, chúc mừng ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng chả nhẽ anh vẫn muốn chính chúng ta và con cháu chúng ta tiếp tục sứ mệnh gia công, lắp ráp và làm thuê ngay trên chính mảnh đất quê hương đất nước mình mãi à?
CĐKH VN: Không! Dứt khoát không! Nhưng không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của anh. Lỗi của Bộ KH&CN.
NĐT: Lỗi của tôi và của anh. Tôi với anh đều là những nhà khoa học yếu, hèn!.
CĐKH VN: Ô hay, anh nói lạ nhỉ! tôi với anh? Hai cá thể bé nhỏ mà xoay chuyển, đảo ngược cả Bộ KH&CN? Anh mơ à? Lỗi của họ nhé. Họ có chức, có quyền, có tiền mới xoay chuyển được tình thế. Chính xác là lỗi của Bộ KH&CN nhé! Suy nghĩ của anh chẳng logic khoa học tý nào./.
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội, ngày 03/5/2020