CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021
ngày 29 tháng 6 năm 2021
Kính gửi:
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Phạm Minh Chính Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
(Về qui hoạch phân khu đô thị sông Hồng là phản khoa học, vi phạm luật,
rất có hại cho đất nước)
Tôi tên là Nguyễn Đức Thắng, cán bộ Nhà nước về hưu năm 2008, có quá trình công tác, khởi đầu tại Viện Kỹ thuật quân sự, tiếp đến là Viện Khoa học Việt Nam và cuối cùng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tôi xin phép được trình bầy những trăn trở sau:
Dịp giữa tháng 3/2021 báo chí đồng loạt đưa tin về “Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” của UBND thành phố Hà Nội, dự kiến sẽ phê duyệt vào tháng 6/2021. Tư tưởng cốt lõi của đồ án là lấn sông Hồng, xây dựng các khu đô thị mới trong sông, trong hành lang thoát lũ của sông. Điều này là hoàn toàn trái với tinh thần, quan điểm của sứ mệnh quản lý, thoát lũ, chống lụt, bảo vệ đê điều luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay, đặc biệt là đối với đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội.
Từ năm 1945 đến nay, hành động lấn sông Hồng đoạn Hà Nội chủ yếu là những người dân nghèo, tự phát, sinh cơ lập nghiệp ngoài đê, vi phạm pháp luật đê điều, hành lang bảo vệ đê và hành lang thoát lũ sông Hồng. Việc UBND thành phố Hà Nội có chủ trương lấn sông Hồng, xây dựng các khu đô thị mới trong sông sẽ là lịch sử. Vì là chính quyền đầu tiên, đi tiên phong ra quyết định lấn sông, thu hẹp dòng chảy, không gian thoát lũ sông Hồng. Từ khi vua Lý Nhân Tông vào mùa xuân tháng giêng năm 1077 xuống chiếu cho xây dựng đê sông Hồng cho đến nay, chưa có một văn bản pháp lý nào cho phép xây dựng các khu đô thị trong sông.
Gần đây nhất là Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phòng chống lũ và và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình” đã đặt ra tiêu chuẩn phòng, chống lũ rất cao, đối với lũ thiết kế có chu kỳ lặp lại 500 năm và 700 năm (mới xẩy ra một lần). Toàn bộ Phụ lục II của Quyết định là danh mục 10 khu dân cư phải di dời khỏi hành lang thoát lũ sông Hồng đoạn Hà Nội. Do vậy, không có cơ sở khoa học và pháp lý nào để lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giải thích, thuyết phục được nhân dân thủ đô Thăng Long Hà Nội về mục đích, động cơ trong sáng của đề xuất, hoàn toàn không vì lợi ích nhóm kinh doanh bất động sản. Trong mắt của người dân Hà Nội sẽ vô cùng khó hiểu vì “Tại sao những khu dân cư đã tồn tại hơn 50 năm phải di dời, trong khi lại đề xuất xây dựng những khu đô thị mới trên những cồn cát, thảm thực vật trong sông?”.
Một khi UBND thành phố Hà Nội đã chính thức và công khai “tấn công” vào sông Hồng, thì người dân sẽ ào ạt lấn chiếm mạnh hơn nữa. Nhiều rác thải, đất đá và gạch vỡ sẽ được đổ vào sông. Liên tiếp những mảnh vườn trồng rau mới sẽ được nhiều người dân khai phá đến sát mép nước. Nhiều vườn rau sẽ được chia thành những lô đất để bán. Hiện trên mạng đã có nhiều thông tin rao bán đất đai liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng trong vành đai thoát lũ. Sẽ có nhiều vila, biệt thự mọc trong sông, vì từ đó đến lăng Bác chỉ cách khoảng 2km.
Cả thế giới đã công nhận biến đổi khí hậu (climate change) đang diễn ra hiện nay là do con người gây ra (man-made, hay anthropogenic), do sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, xăng, dầu, khí) gia tăng phát thải khí hiệu ứng nhà kính làm Trái đất đang ấm dần lên. Hệ quả đương nhiên của biến đổi khí hậu là những hiện tượng thời tiết cực đoan (bão lũ, khô hạn) đang xẩy ra ngày một nhiều hơn và tăng nặng hơn (gia tăng cường độ và tuần suất). Do vậy, lũ lụt cực đoan đối với lưu vực sông Hồng trong tương lai là điều chắc chắn xẩy ra.
Rất nhiều chứng minh chi tiết tại bài viết “QUI HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SÔNG HỒNG LÀ PHẢN KHOA HỌC, VI PHẠM LUẬT, CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC” xin được đính kèm với thư này.
Thưa Thủ tướng,
Nhân dịp này tôi xin trân trọng cám ơn Thủ tướng đã nhanh chóng có ý kiến chỉ đạo Bộ Công thương dừng, không tiếp tục làm nhiệt điện than, liên quan đến kiến nghị của tôi tại bài viết “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 là quy hoạch hủy diệt sức khỏe và môi trường sinh thái, đổi lấy kinh tế không hiệu quả”. Tôi cũng xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có công thư gửi tôi ngày 25/8/2018 ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của tôi để soạn thảo làm quy hoạch điện mới, sẽ là Quy hoạch Điện lực 8. Toàn văn chi tiết xin xem tại website nguyenducthang.vn chuyên mục ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG.
Tôi cũng xin trân trọng cám ơn lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhanh chóng tiếp thu và ủng hộ hoàn toàn những kiến nghị của tôi tại bài viết “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh là phản khoa học và rất có hại cho đất nước”. Chi tiết bài viết và toàn văn hai công thư số 839/UBND-ĐT ngày 12/3/2019 và số 3201/SNN-CCTL ngày 19/11/2018, xin xem tại website nguyenducthang.vn chuyên mục THỦY LỢI VÀ NGẬP ÚNG Tp. HCM.
Tôi cũng xin trân trọng cám ơn các lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lắng nghe những kiến nghị của tôi ngày 29/3/2017, tại bài viết “Cuộc chiến đòi lại vỉa hè cho người đi bộ đã thất bại khi đập nhát búa đầu tiên”; đã chỉ đạo Quận ủy và UBND Quận 1 Tp. HCM dừng ngay chiến dịch. Chi tiết xin xem tại website nguyenducthang.vn chuyên mục PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.
Cuối cùng, dù sao tôi vẫn cần cám ơn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã can đảm từ bỏ kết luận của chính mình, của cả Hội đồng khoa học – công nghệ quốc gia xác định nguyên nhân cá chết trong sự cố môi trường biển lịch sử của Việt Nam. Bộ trưởng sau khi gọi điện thoại cho tôi, đã khẩn trương sử dụng chất xám của tôi tại bài viết ngày 01/8/2016 “Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết” để họp báo, tắm biển, ăn cá biển và tuyên bố biển đã an toàn để mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh liên quan đến biển miền Trung sớm trở lại bình thường. Bằng tuyên bố biển đã an toàn, đồng nghĩa với việc Bộ trưởng đã xóa bỏ đề xuất của các nhà khoa học trụ cột thuộc Hội đồng nói trên: “Sẽ phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, kinh phí hút 1.000 tấn cũng phải mất vài nghìn tỷ đồng. Chúng ta sẽ phải hút suốt chiều dài 209 km và phải hút sâu tối thiểu 50cm thì mới đảm bảo sạch biển”. Theo đề xuất này Chính phủ sẽ bỏ ra ít nhất 10% của tổng kinh phí nạo vét, gần 5 tỷ USD thực hiện trong khoảng 3 năm để tổng tàn phá hệ sinh thái đáy biển một cách dã man và kinh hoàng. Chi tiết xin xem tại website nguyenducthang.vn chuyên mục HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG.
Xin trân trọng cám ơn Thủ tướng cùng các quí lãnh đạo và mong nhận được ý kiến phản hồi.
Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ thường trú: xxx, ĐT: 0352344233; Email: ndthangndt@yahoo.com
===================================
QUI HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SÔNG HỒNG LÀ PHẢN KHOA HỌC, VI PHẠM LUẬT, RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
TS. Nguyễn Đức Thắng
I. QUI HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SÔNG HỒNG LÀ PHẢN KHOA HỌC
Thực tế/Sự thật 1 (TT/ST): Dịp giữa tháng 3/2021 báo chí đồng loạt đưa tin về “Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” của UBND thành phố Hà Nội, được tóm tắt như hình dưới đây, dự kiến sẽ phê duyệt vào tháng 6/2021.
TT/ST 2: Sông Hồng là con sông lớn nhất của hệ thống sông miền Bắc. Đê sông Hồng đoạn Hà Nội ngày nay được hình thành từ thời triều Lý Nhân Tông năm 1077, mùa xuân tháng giêng, vua xuống chiếu cho trong và ngoài kinh thành, đều phải đắp đê ngăn nước lụt. Vào thời nhà Trần, năm 1248, nước sông Hồng lên to, đê vỡ làm nội thành bị lụt lội. Nhà vua ra lệnh cho các tỉnh ở hai bên sông Hồng từ thượng nguồn ra tới biển phải đắp đê phòng lũ. Các tuyến đê sông khác như sông Đuống, sông Đà, sông Đáy cũng được hình thành. Từ đó đến ngày nay, trải qua nhiều năm tháng, việc đắp đê, củng cố, gia cường, tôn cao rất được chú trọng.
TT/ST 3:
TT/ST 4: Trong sách giáo khoa về sự hình thành các ĐỒNG BẰNG SÔNG đều được mô tả bằng từ FLOOD PLAIN, đồng bằng thoát lũ. Đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình được hình thành từ cách đây 32 triệu năm. Đều đặn hàng năm khi mùa lũ về nước sông thường tràn bờ mang theo sỏi, cát, phù sa bồi lắng rộng hơn sang hai bên. Người Việt đã đến sống ở Đồng bằng sông Hồng từ thời Đồ Đá Cũ cách đây khoảng 25 ngàn năm.
TT/ST 5: Ngày xưa ông cha ta đã ĐẮP ĐÊ TRÊN CƠ SỞ TÔN CAO BỜ SÔNG TỰ NHIÊN. Tuy nhiên ông cha người Mỹ thường đắp đê lùi vào sâu hơn, từ 1 – 2km, tạo không gian thoát lũ nhiều hơn, tránh được hiểm họa của những cơn lũ lớn, ví dụ 200 năm hay 300 năm mới có một lần. Ưu điểm là tạo nên không gian rộng lớn hơn để thoát lũ “đại hồng thủy”, nhờ vậy độ cao của đỉnh lũ sẽ thấp, giảm áp lực phá đê và đê cũng không cần quá cao. Đó là tư duy của một dân tộc đã phát minh ra điện để thắp sáng, trong khi vua cha ta vẫn chỉ biết có đèn dầu, nên đã từ chối không tin là có loại đèn có thể treo ngược nhưng vẫn sáng.
TT/ST 6: Ngày xưa ngoài đê sông Hồng không có dân cư, chỉ là những rặng tre hùng vĩ, dày đặc để bảo vệ đê, triệt tiêu sóng nước đập vào thân đê mỗi khi lũ về. Sau năm 1945, người dân nghèo các nơi về Hà Nội thường bám sát bờ sông, định cư ở những vùng ngoài đê với những ngôi nhà đơn giản. Đến nay, mới chỉ sau khoảng một đời người (khoảng 70 - 75 năm) các khu dân cư TỰ PHÁT ngoài đê trở nên trù phú, đông đúc, hình thành những ngôi nhà kiên cố 2 – 4 tầng như một số hình ảnh dưới đây:
TT/ST 7:
Cả thế giới đã công nhận biến đổi khí hậu (climate change) đang diễn ra hiện nay là do con người gây ra (man-made, hay anthropogenic), do sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, xăng, dầu, khí) đã gia tăng phát thải khí hiệu ứng nhà kính làm Trái đất đang ấm dần lên. Hệ quả đương nhiên của biến đổi khí hậu là những hiện tượng thời tiết cực đoan (bão lũ, khô hạn) đang xẩy ra ngày một nhiều hơn và tăng nặng hơn (gia tăng cường độ và tuần suất). Do vậy, lũ lụt cực đoan đối với lưu vực sông Hồng trong tương lai là điều chắc chắn xẩy ra.
TT/ST 8:
TT/ST 9:
TT/ST 10: Lịch sử có ghi ngày 20/8/1971 mực nước sông Hồng lên 14,3 m ở Hà Nội, cao hơn báo động III đến 1,3 mét. Các cơ quan khí tượng quốc tế coi đó là trận lũ lớn nhất trong vòng 250 năm ở miền Bắc Việt Nam, và lớn thứ hai thế giới trong thế kỷ 20. Đê đã vỡ ở nhiều nơi làm cho gần 100.000 người thiệt mạng, hơn 200.000 ha lúa mùa mất trắng, hàng trăm nhà máy xí nghiệp phải ngừng sản xuất (Nguồn TV của báo Nhân Dân: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình: Năm 1971). Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khóc.
TT/ST 11: Đó là lý do chính để ngày 4/10/1971, ông Podgornưi, Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô bay sang Việt Nam. Ngày 7/10/1971 ký Thông báo chung và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Liên Xô về xây dựng đập hồ Thủy điện Hòa Bình. Mục tiêu số 1 là chống lũ cho Hà Nội, số 2 là sản xuất điện. Đại công trình thủy lợi - thủy điện Hòa Bình, khởi công ngày 06/11/1979, khánh thành ngày 20/11/1994, tổng chi phí 1,5 tỷ USD, tương đương 1.450 tấn vàng thời gian đó, được Liên Xô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.
II. PHẢI CHĂNG HÀ NỘI ĐÃ HẾT ĐẤT, PHẢI LẤN SÔNG ĐỂ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOẠT ĐỘNG?
TT/ST 12: Hoàn toàn không phải. Vì trước ngày 29/05/2008 Thủ đô Hà Nội có diện tích 922 km², dân số hơn 3,3 triệu người. Ngày hôm sau, theo Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29/05/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc mở rộng địa giới hành chính THỦ ĐÔ HÀ NỘI gồm Thành phố Hà Nội cũ với toàn tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích là 3.345km2 (gấp 3,63 lần).
TT/ST 13: Trong 2 năm 2007 và 2008 các quan chức địa phương đã ào ạt bán đất cho 1.005 dự án với gần 200.000 hộ nông dân bị ảnh hưởng. Cuộc sống của họ ra sao đã được nhóm phóng viên của VNExpress phản ánh ở loạt bài: Cơn sốt đất 'càn quét' thủ đô 10 năm trước. Ngày mở rộng Hà Nội, số phận hàng trăm nghìn nông dân Hà Tây và Vĩnh Phúc cũ rẽ ngoặt: đất ruộng bị thu hồi chóng vánh và thành “đất dự án”. Những người nông dân chống đối thì bị cưỡng chế. Ai chống đối mạnh hơn thì bị bắt giam. Thời gian đó họ tranh cướp nhau, giành giật nhau, mua bán đất đai, nhà cửa thuần túy trên giấy tờ của các chủ dự án. Toàn dân và cả hệ thống ngân hàng đổ một lượng tiền rất lớn vào kinh doanh bất động sản.
TT/ST 14: Bong bóng bất động sản tất nhiên phải vỡ. Những nhà đầu tư bán ra tại đỉnh đã thắng lớn, thắng đậm thu về một lượng tiền khổng lồ. Các nhà đầu tư mua vào tại đỉnh đã thất bại nặng nề. Họ khóc mếu, được tăng âm qua loa truyền thông báo chí, đề nghị Nhà nước cứu giúp. Bộ Xây dựng đã mủi lòng và đề nghị Chính phủ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để giải cứu thị trường bất động sản.
TT/ST 15: Đến nay, sau gần 15 năm Hà Nội mở rộng, vô vàn các khu đô thị còn hoang vắng. Người dân mất ruộng đất nhận được ít tiền đền bù để tự kiếm sống, làm gì tùy ở họ.
TT/ST 16: Sau khi mở rộng, về diện tích thủ đô Hà Nội hiện nay đứng thứ hai Thế giới, chỉ thua kém Bắc Kinh. Tuy nhiên về số đơn vị của bộ máy hành chính là đứng đầu Thế giới.
THỦ ĐÔ |
DIỆN TÍCH (km2) |
DÂN SỐ (triệu) |
GDP/người (USD) |
BẮC KINH 16 quận/huyện và 289 phường/xã/thị trấn |
19.895 |
21,7 triệu (năm 2017) |
16.411 USD (năm 2017) |
HÀ NỘI 30 quận/huyện và 584 phường/xã/thị trấn |
3.345 |
8,2 triệu (năm 2017) |
3.910 USD (năm 2017) |
TT/ST 17: Dưới đây là một vài ví dụ về những thủ đô không chịu lớn về diện tích (tỷ lệ % diện tích so với Hà Nội):
THỦ ĐÔ |
DIỆN TÍCH (km2) (% Hà Nội) |
DÂN SỐ (triệu người) |
GDP/người (USD, Euro) |
Moskva (Nga) |
2.511 (75%) |
12,5 (năm 2010) |
|
Tokyo (Nhật Bản) |
2.188 (65%) |
13,6 (năm 2016) |
60.000 USD (năm 2014) |
Delhi (Ấn Độ) |
1.484 (44%) |
16,8 (năm 2011) |
4.800 USD (năm 2017) |
Rome (Italia) |
1.285 (38%) |
4,4 (năm 2017) |
31.600 Euro (năm 2016) |
Berlin (Đức) |
892 (27%) |
3,71 (năm 2017) |
36.600 Euro (năm 2016) |
Washington D.C. (Mỹ) |
177 (5%) |
0,7 (năm 2017) |
|
(Nguồn về diện tích và dân số: en.wikipedia.org. GDP/người của khối các nước EU tại: GDP per capita in 276 EU regions)
TT/ST 18: Như vậy là Hà Nội không thiếu đất. Vô vàn nguồn lực của phát triển đang bị chôn vùi trong những khu đô thị hoang vắng. Vậy tại sao Hà Nội, một trung tâm chính trị lại cần trở thành một nam châm khổng lồ thu hút nhiều nguồn lực tài chính của đất nước? Thủ đô không nhất thiết phải là trung tâm hay đầu tầu về kinh tế của cả nước, ví dụ Bern (Thụy Sĩ) hay Washington (Mỹ). Chính phủ ở những nước này và các thủ đô khác nữa đều muốn “xua đuổi” các nhà đầu tư đến với những “vùng sâu, vùng xa” của đất nước để thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo và khoảng cách vùng miền trong xã hội. Người dân đóng thuế đã thừa đủ nuôi bộ máy quản lý Nhà nước, nên thủ đô không cần ôm cả chức năng làm kinh tế, thu hút mọi nguồn lực đầu tư xã hội. Thủ đô cần là nơi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế - xã hội thông minh nhất, hiệu quả nhất cho toàn đất nước. Do vậy, diện tích và dân số không phải là căn cứ hay tiêu chí khoa học để đánh giá tầm cỡ của một thủ đô.
TT/ST 19 - 24: 20 năm nay, thủ đô Hà Nội, Thăng Long lịch sử hơn ngàn năm văn hiến vẫn đang bế tắc, chưa biết khi nào mới giải quyết được 5 điều nan giản sau:
Thủ đô Hà Nội cần được phát triển về chất, thay vì mở rộng về số lượng, hỗn tạp và quá tải cơ sở hạ tầng như hiện nay.
III. QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SÔNG HỒNG LÀ PHẠM LUẬT
TT/ST 25: Công tác thoát lũ, chống lụt, bảo vệ đê điều luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay, đặc biệt là đối với đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội. Theo KHOA HỌC THOÁT LŨ và KINH NGHIỆM của hầu hết các nước trên Thế giới là KHÔNG LẤN SÔNG, KHÔNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU DÂN CƯ NGOÀI ĐÊ, THU HẸP KHÔNG GIAN THOÁT LŨ.
Chính vì vậy, hầu hết các luật, nghị định, nghị quyết của Chính phủ đều có những qui định bảo vệ đê điều và không gian/hành lang thoát lũ. Tuy nhiên, do các cấp chính quyền sở tại không nghiêm nên đã để dân lấn sông, từ những ngôi nhà tạm, tranh tre lá nứa, qua nhiều năm tháng họ nâng cấp lên thành kiên cố 2 – 4 tầng.
TT/ST 26: Người dân nghèo lấn chiếm sông, vi phạm pháp luật là một nhẽ, nhưng lãnh đạo chính quyền địa phương lấn chiếm hợp pháp mới là kinh hoàng. Lâm tặc phá rừng phi pháp, cưa vụng, cưa trộm từng gốc cây, trong khi nạn phá rừng hợp pháp ở Việt Nam thông qua các dự án dưới cái ô phát triển kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương thực sự là kinh hoàng.
TT/ST 27: Chỉ một ví dụ: Tuyến đường Hồ Chí Minh dài 3.167km, bắt đầu từ Pác Bó đến Đất Mũi Cà Mau, riêng đoạn miền Trung còn có đường Hồ Chí Minh Đông và đường Hồ Chí Minh Tây, cộng với đường biên giới nữa, có thể nói là những tuyến đường phải trả giá đắt nhất về mất mát rừng tự nhiên, đa dạng sinh học đối với miền Bắc và miền Trung. Con đường hoành tráng xẻ dọc và ở trên đỉnh dãy Trường Sơn làm xong chỉ để ngắm, để nhìn, thuận lợi cho lâm tặc phá rừng nhiều hơn. CÔNG SUẤT KHAI THÁC CÓ 10% (Nguồn: Vi.wikipedia.org đường Hồ Chí Minh). Bộ Giao thông Vận tải không thể bắt ép các tài xế từ đường quốc lộ huyết mạnh 1A quá tải lên đường Hồ Chí Minh. Thôi đành bỏ vậy! Bộ chuyển sang đề xuất xây dựng cao tốc Bắc Nam CT.01 từ Hà Nội đến Cần Thơ, hiện đại nhất, hoành tráng nhất, song song gần với quốc lộ 1A ở miền xuôi. CON ĐƯỜNG NÀY SẼ GIA TĂNG MẠNH MẼ THẢM HỌA NGẬP LỤT Ở MIỀN TRUNG, VÌ CẢN, NGĂN CHẶN DÒNG LŨ MÉ ĐÔNG TRƯỜNG SƠN THOÁT RA BIỂN.
TT/ST 28: Ngày 18/02/2016 tại Quyết định số 257/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch phòng chống lũ và và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình”:
Tại Điều 1. I. QUAN ĐIỂM, điểm 3 và 4 có ghi “3. Từng bước nâng cao mức đảm bảo phòng chống lũ cho Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình, phù hợp với khu vực được bảo vệ. 4. Đáp ứng yêu cầu trước mắt, dành điều kiện cho sự phát triển trong tương lai và ứng phó với những bất thường chưa lường hết được”. Tại điểm IV. TIÊU CHUẨN PHÒNG, CHỐNG LŨ có ghi “Giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo an toàn với lũ thiết kế có chu kỳ lặp lại 500 năm (tần suất 0,2%). Tầm nhìn đến năm 2050 lên lên 700 năm”. Tại điểm V. GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG LŨ, 1. Giải pháp công trình: “sử dụng dung tích phòng lũ của các hồ thượng lưu để điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du: hồ Sơn La và hồ Hòa Bình trên sông Đà là 07 tỷ m3, hồ Tuyên Quang là 01 tỷ m3, hồ Thác Bà là 450 triệu m3”.
Như vậy là khi lũ về, tổng cộng các hồ này sẽ cắt giảm khoảng 8,5 tỷ m3 nước. Đến năm 2030 chúng ta phải hoàn tất mọi công trình và giải pháp khác nữa đảm bảo từ năm 2030 đến năm 2530 (= 2030 + 500 năm) trở đi Hà Nội sẽ an toàn với 01 cơn ĐẠI HỒNG THỦY lớn nhất trong 500 năm. Và cơn đại hồng thủy này có thể xẩy ra bất cứ năm nào trong giai đoạn đó, ví dụ có thể vào ngay năm 2031 hoặc vào năm 2530. Tương tự là các công trình, giải pháp đảm bảo cho Hà Nội an toàn với lũ lịch sử, lớn nhất trong vòng 700 năm tới (đến năm 2750).
TT/ST 29: Từ khi hai hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La đi vào hoạt động đến nay đã khoảng 30 năm đều có vai trò tích cực trong cắt lũ đối với Hà Nội. Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn phòng, chống lũ đặt ra rất cao, đối với lũ thiết kế có chu kỳ lặp lại 500 năm và 700 năm (mới xẩy ra một lần) nên không một cơ quan khoa học dự báo khí tượng thủy văn có thể cam đoan là Hà Nội sẽ hết lũ, vĩnh viễn an toàn. Từ đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể bật đèn xanh cho UBND thành phố Hà Nội lấn sông, xây dựng các khu đô thị mới trong hành lang thoát lũ.
TT/ST 30: Đập hồ thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) của Trung Quốc là khổng lồ, lớn nhất Thế giới. Về phòng chống lũ lụt, năm 2010, 2012 đỉnh lũ lớn nhất đã vượt ngưỡng 70.000 m3/giây. Đợt lũ tháng 8/2020, đập Tam Hiệp đã tích hơn 180 tỷ m3 nước lũ. Những người quan tâm đến lũ lụt đã nghẹt thở theo dõi, rất lo vỡ đập. Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã đưa tin vào lúc 20h tối 19/8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên tới 73.800 m3/giây. Dự báo sẽ còn lên tới khoảng 75.000 m3/giây vào ngày 20/8. Đập Tam Hiệp đã đứng vững, cắt được một lượng lũ khổng lồ thế mà hạ du vẫn bị chìm trong biển nước mênh mông, một số nơi vẫn bị vỡ đê.
TT/ST 31: Thành công chống lũ của đập Tam Hiệp là to lớn, nhưng không được như mong muốn (một vài hình ảnh bên dưới). Điều này chỉ có thể giải thích là người Trung Quốc ngày xưa cũng giống người Việt Nam thường xây đê sát bờ sông, lấn sông để ở, làm thu hẹp không gian thoát lũ. Kết quả là mực nước dâng cao, tràn bờ và vỡ đê. Mới chỉ có 10 năm (từ năm 2010 đến 2020) mà đập Tam Hiệp đã hứng chịu 3 đỉnh lũ lịch sử, vượt 70.000m3/giây.
TT/ST 32: Vậy chúng ta khó có thể tưởng tượng được lũ lịch sử của lưu vực sông Hồng 500 năm mới xẩy ra chỉ có một lần sẽ khủng khiếp, to lớn như thế nào? Có thể là 30.000m3/giây, hay 35.000m3/giây, hay 40.000m3/giây? Cây đa khoa học nào của Việt Nam về khí tượng thủy văn có thể khẳng định là sẽ không có, tối đa chỉ là 20.000m3/giây? Từ đó dẫn đến khẳng định việc LẤN SÔNG HỒNG, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ TRONG HÀNH LANG THOÁT LŨ CỦA SÔNG HỒNG LÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
TT/ST 33:
TT/ST 34: Thật khó hiểu khi mà Thủ tướng Chính phủ kiên quyết di dời các khu dân cư ra khỏi hành lang thoát lũ như tại Phụ lục II của Quyết định 257/QĐ-TTg thì UBND thành phố Hà Nội lại đề xuất xây dựng các khu đô thị mới trên các bãi đất trống trong hành lang thoát lũ. Trong nhân dân có câu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Rõ ràng là vi phạm pháp luật. Chả có cơ sở pháp lý và khoa học nào để lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giải thích, thuyết phục được nhân dân thủ đô Thăng Long Hà Nội về mục đích, động cơ trong sáng của đề xuất, hoàn toàn không vì lợi ích nhóm kinh doanh bất động sản. Trong mắt của người dân Hà Nội sẽ vô cùng khó hiểu vì “tại sao khu dân cư đã tồn tại hơn 50 năm phải di dời, trong khi lại đề xuất xây dựng những khu đô thị mới trên những cồn cát, thảm cỏ trong sông?”
TT/ST 35: Khi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã hợp pháp hóa việc xây dựng các khu đô thị mới trong không gian thoát lũ của sông sẽ đồng nghĩa với việc phủ định thực hiện Phụ lục II của Quyết định 257/QĐ-TTg. Chắc chắn các khu đô thị mới trên những cồn cát, thảm cỏ trong sông, sau một thời gian phát triển sẽ đối mặt với lũ và lụt trong tương lai. Vậy Hà Nội sẽ giải quyết chống lũ và lụt cho các khu đô thị mới này như thế nào? Không còn cách nào khác ngoài khả năng lựa chọn là XÂY ĐÊ TRONG ĐÊ. Như vậy trong tương lai sẽ có tuyến đê mới trong tuyến đê hiện hành đang có. Vì không gian thoát lũ đã bị thu hẹp đỉ rất nhiều, đỉnh lũ sẽ rất cao, tốc độ dòng chảy sẽ rất mạnh, sức công phá sẽ lớn nên tuyến đê mới không thể đắp bằng đất, đá như truyền thống mà phải xây dựng rất kiên cố, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực và phải rất cao. Thủ đô Hà Nội, hơn ngàn năm văn hiến sẽ trở nên ngộ nghĩnh so với Thế giới về hiện tượng ĐÊ TRONG ĐÊ phục vụ cho tham vọng của những đại gia bất động sản.
IV. RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Khi đã là phản khoa học, vi phạm pháp luật, đương nhiên là rất có hại cho đất nước. Không cần phải chứng minh điều này.
Trân trọng cám ơn bạn đọc
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội, ngày 27/3/2021
Email: ndthangndt@yahoo.com