Hà Nội 20/5/2018
Kính gửi: |
- TS. Ha Dang Son | Director | Centre for Energy and Green Growth Research - TS. Nguyễn Xuân Quang
|
Thưa các anh,
Trong thư gửi cho tôi và đồng gửi rộng rãi nhiều người, dưới đây là một số ý kiến của các anh (tô vàng), và bình luận của tôi:
On Tuesday, May 15, 2018, 9:28:40 AM GMT+7, Nguyễn Xuân Quang <quangcom@hotmail.com> wrote:
“ Có mấy bài báo đây để nói về cái sự thể trên thế giới mà Việt Nam đang nằm trong số đó. 1600 nhà máy Nhiệt điện than đang trong tiến trình xây.
https://wattsupwiththat.com/2017/07/03/forget-paris-1600-new-coal-power-plants-built-around-the-world/Forget Paris: 1600 New Coal Power Plants Built Around The ...Anh có nói về 25000 người chết yểu vì Nhiệt điện than. Nếu không có Nhiệt điện Than thì chắc nhiều người chết hơn vì thiếu điện, kém phát triển, vùng xa vùng sâu không có điện cho y tế; bác sĩ đang mổ bị cắt điện đột ngột. Người già chết vì nóng v.v.”
Wattsupwiththat là công ty không tin cậy lắm. Tôi ưu tiên những thông tin của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hơn Wattsupwiththat. Toàn Thế giới khi đọc, nghe, nói, trích dẫn đều sử dụng số liệu của IEA. Anh là cây đa trong lĩnh vực năng lượng của đất nước mà lại tin số liệu của Wattsupwiththat hơn là của IEA? Tôi đã cung cấp bảng số liệu của IEA và Việt Nam dưới đây, mong anh tập trung vào 2 dòng tô màu tím và xanh:
Cho giai đoạn 2017 – 2030 (13 năm): Tổng công suất nhiệt điện than bổ sung mới, toàn cầu là 16.600 x 13 = 215.800MW, trong đó có phần của Việt Nam là 2.900 x 13 = 37.700MW. Các nhà máy nhiệt điện than trong giai đoạn này ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu có công suất trung bình 1 nhà máy là 1.200 MW. Như vậy, trong tất cả 13 năm tới tổng số nhà máy nhiệt điện than mới toàn cầu sẽ là 215.800MW : 1.200MW = (gần bằng) 180 nhà máy. Trong đó có 37.700MW : 1.200MW = 31 nhà máy là của Việt Nam, chiếm 17,5% của toàn Thế giới, rất cao!! Lấy đâu ra 1600 nhà máy như Wattsupwiththat “chém gió” đưa ra?.
Dạng những thông tin như thế này mà các cây đa khoa học năng lượng của đất nước tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nên mới đẻ ra cái Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 có hại cho đất nước, đặt Việt Nam vào vị thế đối nghịch hoàn toàn với trào lưu chung của Thế giới. 31 nhà máy nhiệt điện than mới của Việt Nam sẽ ngốn 36.000 tỷ x 31 = 1.116.000 tỷ đồng, một nguồn lực vô cùng lớn của đất nước về gây ô nhiễm cho đất nước.
Thưa PGS.TS Nguyễn Xuân Quang,
Tại sao lại cứ phải nhiệt điện than? Các thứ điện sạch khác chết hết rồi sao? Tại sao chúng ta lại không cũng cần ấy tiền để làm điện khí ga, khí hóa lỏng, điện rác, điện sinh khối, điện gió và điện mặt trời và các biện pháp giảm thất thoát, lãng phí, không hiệu quả điện năng?
Đây chính là đầu tư thông minh: Vừa có điện để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa tăng trưởng kinh tế, vừa tạo công ăn việc làm, phát triển nông thôn, vùng xa vùng sâu có điện, vừa bảo vệ sức khỏe, có điện đầy đủ cho y tế, bác sĩ trong phòng mổ yên tâm, điện chạy điều hòa mát cho người già cũng có, bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn được tình trạng 25.000 người chết sớm hàng năm.
KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
“- Liên quan tới giải pháp power storage mà các nước Bắc Âu đã thành công từ năm 2005, tôi cũng có tìm hiểu và biết rằng năm 2017 Phần Lan đã lập kỷ lục đưa vào vận hành trạm pin lưu trữ lớn nhất Bắc Âu với công suất danh định 2 MW, và công suất vận hành 1 MW (https://www.energy-storage.news/news/largest-battery-developed-within-nordic-countries-commissioned-in-jaervenpa).Không rõ với công suất 2 MW danh định (với chi phí đầu tư 1,6 triệu EUR tức là tương đương 0,8 triệu EUR/ MW danh định) sẽ đảm bảo việc ổn định lưới cho bao nhiêu MW điện gió, mong anh cũng chia sẻ thêm thông tin”.
Anh viết POWER storage là nhầm lẫn CƠ BẢN đấy. Vì không có khái niệm POWER storage đâu. Chỉ có khái niệm ENERGY storage mà thôi. Không có khái niệm lưu trữ công suất, chỉ có khái niệm lưu trữ năng lượng mà thôi. Đây là khái niệm rất cơ bản của ngành năng lượng mà anh? Nhầm lẫn này tôi có thể ví tương đương như anh Nguyễn Thành Sơn, nguyên Trưởng ban Chiến lược và KH&CN tập đoàn TKV đã nhầm lẫn THAN (COAL) VỚI CACBON mà tôi đã phân tích ở các bài trước. Điện năng được chuyển đổi lưu trữ dưới dạng hóa năng ở các pin hay ắc qui, sau đó hóa năng lại chuyển đổi ngược lại thành điện năng.
Dạng lưu trữ năng lượng rất lớn, khổng lồ khác nữa chính là các hồ chứa, đập thủy điện tích nước đã lưu trữ thế năng của nước. Thế năng này sau đó chuyển thành động năng làm quay các tuabin điện tạo ra điện năng.
Ngay THAN (COAL) mà các anh ăn, ngủ, sống quanh năm ngày tháng với nó cũng chính là dạng lưu trữ năng lượng. Các cây cối đã nhiều năm hấp thụ năng lượng mặt trời, lưu trữ thành hóa năng trong cây. Đến khi cây chết đi, đổ xuống bị chôn vùi trong đất nhiều triệu năm thành than. Như vậy, than cũng là dạng lưu trữ năng lượng mặt trời nhiều triệu năm đến nay, các anh khai thác lên sử dụng.
Ngay tại tên website người ta đã ghi rõ www.energy-storage.
Ý anh là giải pháp “power” storage quá đắt và tốn kém và không thể đảm bảo ổn định lưới điện, do vậy Thế giới không nên làm! Quá ngộ đấy các anh ạ!
Thưa các anh là Thế giới CHẮC CHẮN vẫn tiếp tục làm và không ngừng nghỉ. Nhiều thiết bị lưu trữ điện năng vẫn sẽ rất cần ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, đặc biệt cần đối với điện gió và điện mặt trời với những qui mô công suất nhỏ ở rải rác khắp nơi, cần cho xe, ô tô điện. Trong thời gian gần tới, các anh sẽ thấy trên nóc nhà ở nhiều nước trên Thế giới sẽ ngày càng nhiều những tấm pin năng lượng mặt trời. Không kể gia đình tư nhân, đối với những tòa nhà hành chính, văn phòng, cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường học, tòa nhà chung cư, nhà hàng, khách sạn, các biệt phủ .v.v… trên khắp đất nước ta sau này cũng sẽ phủ nhiều các tấm pin năng lượng mặt trời với điều kiện cái Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, tệ hại này cần phải chỉnh xửa. Khi các tấm panel điện mặt trời và các energy storage rẻ hơn nữa thì các gia đình tư nhân có thể áp dụng, hay ở những nơi vùng sâu vùng xa, không thể đấu nối với lưới điện chung. Ví dụ tòa nhà của Bộ Công thương rất nên gương mẫu, đi đầu trong việc lắp các thiết bị điện mặt trời, tại sao lại không? Ví dụ (con số chỉ để minh họa) sau khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà của Bộ: Tháng 1: Các tấm pin điện mặt trời sản xuất ra 2.000 kWh. Bộ chỉ sử dụng hết 1.500 kWh, 500 kWh không sử dụng (ví dụ những ngày thứ 7, chủ nhật, lễ tết) điện này được bán lên mạng. Ngoài ra, trong tháng 1, Bộ mua thêm 5.000 kWh nữa của EVN. Tương tự cho tháng 2, tháng 3. Sau 3 tháng (1 quí) cộng lại, Bộ sử dụng điện từ mạng lưới đo được là 20.000 kWh, trừ đi số điện mặt trời 1.400 kWh mà Bộ bán vào lưới điện, như vậy Bộ sẽ trả cho EVN là 20.000 – 1.400 = 18.600 kWh điện mà thôi. Cơ chế thanh toán kiểu này được Thế giới gọi là “Net Metering” thông qua các thiết bị đo điện thông minh.
Trên cả đất nước Việt Nam có đến nhiều vạn tòa nhà. Ví dụ cứ 3 – 5 tòa nhà gần nhau nối với nhau thành một small smart grid, ví dụ trên cả nước sẽ có 50.000 small smart grids (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, thủy điện nhỏ…) được đấu nối với thủy điện lớn, vừa và nhỏ, các trang trại điện gió lớn, điện mặt trời lớn, điện khí tự nhiên hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhiệt điện than ở mức không quá hơn mức trung bình của Thế giới (IEA dự báo vào năm 2030 là 24,4%) do EVN, PVN, TKV, Formosa, doanh nghiệp tư nhân sản xuất điện… sẽ tạo thành National Smart Grid. Tôi mong muốn nhìn thấy tương lai phát triển điện của đất nước mình sẽ là như vậy. Đa dạng và phân tán nguồn cung điện. Điện sẽ được sản xuất ở khắp nơi, sẽ được lưu trữ ở khắp nơi. Do vậy điện không phải di chuyển nhiều từ Bắc vào Nam hay ngược lại, làm tăng tổn thất lãng phí trên đường dây. Vì đó là xu thế phát triển điện mà 180 nước thành viên của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (International Renewable Energy Agency, IRENA) đang vươn tới. Xu hướng văn minh sẽ là Lưới điện thông minh quốc gia là tổng hợp của nhiều lưới điện thông minh con (Integration of many small smart grids into national smart grid). Hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency) của hệ thống điện này đương nhiên là cao hơn hẳn hệ thống điện mà chúng ta đang vận hành. Giải pháp ENERGY STORAGE và SMALL SMART GRIDS như một đồng xu có 2 mặt luôn cần có lẫn nhau, không thể thiếu được.
Thưa các anh,
Tôi nhìn thấy vấn đề năng lượng và điện ở nước nhà có quá nhiều nghịch lý so với Thế giới. Hệ thống điện trên Thế giới sẽ đi theo xu hướng ĐA DẠNG, PHÂN TÁN, PHI TẬP TRUNG (decentralization of power systems) rất tương thích, phù hợp với VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE, NLTT không ổn định) phù hợp với xu thế phát triển các small smart grids. Vai trò điều tiết điện truyền thống của nhiệt điện than sẽ biến mất, thay vào đó là điện khí ga và triệu triệu các pin/ắc qui cùng nhiều triệu người sử dụng. Vào giờ cao điểm, giá điện cao họ chuyển sang sử dụng điện đã tích trữ ở trong pin/ắc qui từ trước. Vào giờ điện gió và điện mặt trời hoạt động mạnh, nguồn cung dư thừa, giá điện rẻ họ tích trữ nạp vào pin/ắc qui. Thông qua điện thoại di động thông minh, người tiêu dùng theo dõi, giám sát, điều khiển các thiết bị điện trong gia đình, sao cho sử dụng năng lượng được hiệu quả nhất và hóa đơn thanh toán tiền điện là ít nhất.
Trái ngược 180o ở ta gần như các anh cố định hết rồi, qui hoạch tập trung hết rồi, hình thành nên các trung tâm nhiệt điện than lớn hết rồi. Các anh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hết rồi. Ví dụ như Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, tại đó có đến 4 nhà máy điện than Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, 3, 4, hay ở ĐBSCL cũng vậy và ở một số vùng miền khác nữa.
Bây giờ làm sao mà chỉnh sửa được nữa hả các anh? Làm sao mà hệ thống điện lực và năng lượng của chúng ta đi phù hợp được với xu thế chung của Thế giới?. Khi mà cho đến thời điểm này, tất cả các cây đa khoa học năng lượng Việt Nam, các nhà quản lý đầy quyền uy về năng lượng ở Bộ Công thương vẫn khư khư với quan điểm nhiệt điện than phải là Quân vương, trụ cột chủ lực của nền kinh tế đất nước?
Tóm lại, tất cả những phân tích trên của tôi để chứng minh với anh một điều là giải pháp ENERGY STORAGE sẽ có tương lai tươi sáng. Ngoài ra trong tương lai ô tô điện, xe máy điện sẽ nhan nhản. Không thể có ô tô điện, xe máy điện nếu như không có các thiết bị lưu trữ điện năng như pin hay ắc qui. Động cơ là trái tim của xe điện thì pin và ắc qui chính là cái dạ dày của xe điện.
Người Trung Quốc thực sự thông minh và tầm nhìn cao xa hơn chúng ta rất nhiều. Các anh nên đọc lại bài trước tôi viết về “Tài chính và đầu tư cho NLTT của Trung Quốc”. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã từ mấy năm trước họ đi khắp nơi trên Thế giới mua vơ, mua vét tất cả các kim loại như Lithium, Nikel, Cobalt, các nguyên tố đất hiếm… tất cả những nguyên liệu cần thiết để sản xuất các thiết bị lưu trữ điện. Nên hiện nay họ đang đứng đầu Thế giới sản xuất ô tô, xe máy điện, pin, ắc qui điện, các đồng hồ đo điện thông minh. Ô tô VinFast chạy điện đầu tiên của Việt Nam sắp ra đời, khó mà thoát khỏi việc sử dụng ắc qui Made in China.
“- Tôi cũng rất ủng hộ việc Việt Nam gia nhập IRENA, tuy nhiên phí thường niên lại khá cao (12 ngàn đô la Mỹ/năm: http://www.inform.kz/en/kazakhstan-to-become-full-fledged-irena-member_a2536854). Là cựu cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mong anh Thắng góp ý với các Bộ đang nắm ngân sách nhà nước để dành một khoản 300 triệu VND/năm nộp phí hội. Cũng mong anh chia sẻ giúp các lợi ích mà hội viên của IRENA nhận được khi có tư cách thành viên IRENA”.
Theo anh, vì hội phí thường niên khá cao 300 triệu VND/năm nộp phí hội (12 ngàn đô la Mỹ/năm) nên Việt Nam đã không tham gia. Để trả lời anh câu này tôi chép lại thông tin mà tôi đã viết rất nhiều lần “Để thực hiện Quy hoạch điện lực quốc gia, từ nay đến năm 2030 sẽ đầu tư khoảng 3.206.652 tỷ đồng (tương đương 148 tỷ USD)”. 300 triệu VNĐ so với số tiền 3,2 triệu tỷ đồng chỉ tương đương tiền một năm anh mời bạn bè chiêu đãi một lần thôi. 300 triệu cũng chỉ tương đương với chi phí cho buổi lễ khởi công, động thổ một dự án mà anh Sơn tập đoàn TKV triển khai.
“các lợi ích mà hội viên của IRENA nhận được”? câu hỏi này không khó. Trả lời được nhưng hơi dài dòng, liệt kê ra thôi. Lợi ích quan trọng nhất theo tôi hiểu là được những lời tư vấn tốt nhất cho chính sách năng lượng, đảm bảo an ninh và hiệu quả năng lượng, tăng trưởng kinh tế, BVMT… và những lời tư vấn tốt nhất về khoa học, công nghệ và kỹ thuật về hệ thống điện. Có điều là các anh thực sự đang không muốn nghe những điều họ nói. Vài quan chức của Bộ Công thương đang rất đam mê nhiệt điện than. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tại Bài 4, đăng 06:54 |15/02/2017 trong loạt 20 bài “Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than?” đã viết “Trong tương lai, đến năm 2050, chúng ta có thể phát triển nhiệt điện than lên 50 – 60% trong Tổng sơ đồ điện Quốc gia, thì vấn đề ô nhiễm môi trường không là quan ngại”.
“các lợi ích mà hội viên của IRENA nhận được”? Tôi chỉ suy diễn thông thường như một đứa bé thôi là có đến 180 nước tham gia, Cămpuchia cạnh mình cũng đã là thành viên, vậy tại sao mình lại không tham gia IRENA? Không cần phải cụ thể, lượng hóa ra những lợi ích, được gì, mất gì khi phải đóng hội phí 300 triệu đồng/năm. Còn lợi ích thực sự là quá to lớn, vì điện lực Việt Nam sẽ phát triển theo xu thế văn minh, hiện đại của Thế giới; không tụt hậu, chìm ngập trong mô hình điện lực của Thế giới những thập kỷ 60 – 70.
“- Liên quan tới Thoả thuận Paris 2015, anh Thắng có nêu trong TT/ST23 rằng "Thỏa thuận Paris 2015 là bước ngoặt lịch sử của Thế giới trong việc cắt giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, cắt giảm nhiệt điện than." Thú thật là tôi là người may mắn được tham dự COP21 và đang cầm trên tay bản in của Thoả thuận Paris (https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) nhưng tìm toét mắt ra cũng không thấy mục cắt giảm nhiệt điện than trong Thoả thuận này. Ngay chữ "coal" cũng không thấy xuất hiện trong bản Thoả thuận này. Rất mong anh chia sẻ thêm thông tin.
Chúc mừng anh Hà Đăng Sơn đã được tham gia COP21, tôi ghen tỵ với anh đấy. COP21 đã thành công rực rỡ cho ra đời thỏa thuận Paris 2015 lịch sử. Như vậy, có nghĩa là anh đã tham dự nhiều COP trước đó. Các hội nghị về COP đều thấm đậm tinh thần nhân văn sinh thái, cứu vớt hành tinh mà chúng ta đang sống, thoát khỏi sự nóng lên toàn cầu, làm tan chảy các khối băng, mực nước biển dâng lên và biến đổi khí hậu. Anh là đại biểu của Việt Nam, đi với Thế giới qua nhiều hội nghị COP, thế mà anh không học hỏi được ở họ tinh thần nhân văn sinh thái. Tâm hồn anh vẫn dành cho nhiệt điện than. Họ thì bàn về cắt giảm phát thải khí CO2, trong đầu óc anh lại nghĩ về cách gia tăng phát triển nhiệt điện than ở nước nhà. Sao ngộ quá thế anh Sơn?
Tôi không thể có được cơ hội quí như anh, nên không có được văn bản english_paris_agreement như anh để đọc bằng mắt. Thưa anh, nhưng tôi đã đọc văn bản theo tinh thần, theo hiểu biết về bản chất của vấn đề. Anh đã viết: “nhưng tìm toét mắt ra cũng không thấy mục cắt giảm nhiệt điện than trong Thoả thuận này. Ngay chữ "coal" cũng không thấy xuất hiện trong bản Thoả thuận này”
Tôi tin ở anh, coi như anh đã rất công phu, rà soát kỹ, trong toàn văn thỏa thuận Paris, không tường minh xuất hiện mục cắt giảm nhiệt điện than và chữ “coal”. Tôi không có điều kiện tham gia trực tiếp COP21 như anh. Anh có nhiều văn bản in ra giấy để đọc bằng mắt. Tôi không có văn bản nào cả, nhưng tôi đọc bằng tình yêu môi trường mà tôi luôn có ở trong tim, bằng tinh thần gìn giữ màu xanh cho đất nước, bằng cầu mong sức khỏe cho nhân dân, bằng những kiến thức cơ bản mà tôi có trong đầu.
Đúng vậy, hoàn toàn không cần đưa vào trong văn bản thỏa thuận Paris 2015 câu chữ tường minh, cụ thể phải “cắt giảm nhiệt điện than”. Vậy tại sao ở các bài viết tôi đều viết là thỏa thuận Paris 2015 đồng nghĩa với cắt giảm nhiệt điện than, là chiếc bu lông siết chặt vào nhiệt điện than, làm than trở nên không được hoan nghênh ở khắp nơi trên Thế giới và đang ào ạt đổ vào Việt Nam…?
Tôi sẽ phân tích theo logic của một cháu học sinh lớp 10:
Ngàn vạn năm về trước, nhiệt độ trung bình của Trái đất luôn ổn định, không hề tăng. Chỉ có từ thời tiền cách mạng công nghiệp đến nay, nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng lên thêm 1oC. Bình quân 1 năm nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng thêm lên 0,01oC. Mục tiêu tối cao mà trong thỏa thuận Paris 2015 đề ra là đến năm 2100: Theo hai phương án/kịch bản a) cao nhất, mong muốn nhất chỉ tăng đến 1,5oC mà thôi. b) thấp hơn là chấp nhận tăng đến 2oC. Vậy tại sao nhiệt độ trung bình Trái đất lại tăng lên trong vòng hơn 100 năm qua? Tại vì, sau rất nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học ở các nước TBCN sinh thái đã phát hiện ra rằng. Ngàn vạn năm về trước, nồng độ CO2 của khí quyển luôn ổn định ở mức 280ppm. Chỉ có từ thời tiền cách mạng công nghiệp đến tháng 7/2017, lớp nồng độ này đã tăng lên đến 410ppm dầy lên bao quanh Trái đất như một lớp nhà kính, đã ngăn cản không cho bức xạ nhiệt của Trái đất thoát vào vũ trụ, vì vậy làm Trái đất nóng dần lên.
Vậy giải pháp gì để đạt mục tiêu này? Cách duy nhất là phải cắt giảm phát thải khí CO2 do con người gây ra (human/anthropogenic activity). Điều này bắt buộc phải ghi, viết nhiều lần tường minh trong văn bản thỏa thuận Paris 2015. Theo tính toán của IEA về phát thải toàn cầu do các hoạt động của con người gây ra, năm 2015 là 32,3 tỷ tấn CO2. Trong đó ngành năng lượng (đốt than, dầu và khí) chiếm cao nhất là 68%, bằng 22 tỷ tấn. Trong ngành năng lượng thì than chiếm tỷ lệ cao nhất là 45%, tương đương 9,9 tỷ tấn CO2. Thế giới người ta thừa hiểu điều này, do vậy không cần phải ghi câu chữ tường minh “cắt giảm nhiệt điện than” trong văn bản thỏa thuận Paris 2015. Hiện toàn Thế giới đang triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công việc này. Đứng đầu Thế giới trong việc cắt giảm nhiệt điện than là Trung Quốc. Tiếp theo phải là Mỹ, cho dù Tổng thống Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận Paris 2015. Tôi suy diễn hoàn toàn từ kiến thức cơ bản mà mình có, theo logic của học sinh lớp 10.
KẾT LUẬN:
1) Một nguồn lực khổng lồ nhưng vô cùng quí hiếm được hút hết vào các nhà máy nhiệt điện than. Mọi tâm chí cũng dồn hết cho việc khẩn trương, tăng tốc, vội vã làm nhiệt điện than. Ví dụ Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân có 4 nhà máy điện than Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4. Các chủ đầu tư đua nhau PR trên mạng, trên báo chí về thành tích xây dựng, lắp đặt, đưa vào vận hành của họ. Kết quả là đến nay (năm 5/2018) tổng công suất đã lắp đặt là 7.024MW vượt 42% so với 4.960MW được phê duyệt tại Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg. Ở phần Phục lục về danh mục các dự án điện đầu tư. Không những vượt về qui mô công suất mà còn vượt cả về tiến độ thời gian, về đích trước 5 năm (qui hoạch năm 2023). Đất nước ta chưa bao giờ chứng kiến những kỳ tích lịch sử như vậy trong hàng vạn các dự án đầu tư.
2) Những nguồn năng lượng sạch và vô tận (mặt trời và gió, biomass, thủy triều, sóng biển…) quanh năm ngày tháng, luôn quấn quít với chúng ta như chào mời chúng ta khai thác sử dụng. Nhưng chúng ta đã xua tay từ chối, không cần! không cần! có than rồi, than tốt hơn.
3) Không quan tâm đến các giải pháp tiết kiệm, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Kết quả như bảng dưới đây là lẽ đương nhiên:
Khoa học năng lượng đất nước mình ngộ quá phải không các anh?
Xin chân thành cám ơn.
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 20/5/2018.