KHÔNG NÊN LẤY TÀI NGUYÊN DU LỊCH LÀM TRUNG TÂM?
Trên TV, cũng như báo mạng (ví dụ báo Tiền Phong Online) vừa mới phát tin như ảnh dưới đây:
Trên TV (chương trình thời sự 7 giờ tối nay, ngày 16/2) tôi quan sát thấy rất nhiều các chuyên gia, khách nước ngoài tham dự. Tôi nghĩ Bộ VH – TT&DL đã chuẩn bị bài phát biểu cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như vậy là chưa chuẩn. Vì TÀI NGUYÊN gồm có TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (rừng, núi, sông ngòi, bờ biển, ao hồ, đa dạng sinh học, hang động, công viên địa chất, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên quốc gia… mà hầu hết các nước phát triển trên Thế giới rất quan ngại khai thác quá mức và lạm dụng) và TÀI NGUYÊN DO CON NGƯỜI TẠO RA (di sản văn hóa vật thể (đình, chùa, miếu, tượng đài, lăng mộ, viện bảo tàng… và phi vật thể (nghệ thuật kinh kịch, tuồng chèo, lễ hội…); chất lượng dịch vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên du lịch... TÀI NGUYÊN DU LỊCH bao gồm hai loại tài nguyên trên để tạo ra một sản phẩm du lịch, hay một ngành du lịch cụ thể (Tourism resources = Natural + Anthropogenic resources tạo nên tourism products). Do vậy, nếu không lấy TÀI NGUYÊN DU LỊCH làm trung tâm làm sao có thể tạo ra nổi một sản phẩm du lịch cung cấp cho khách hàng.
Theo tôi ở đây nên sửa là “Không nên lấy TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN làm trung tâm” theo đúng khuyến cáo của nhiều tổ chức du lịch trên Thế giới.
DU LỊCH NGÀNH ví dụ: Du lịch nghỉ dưỡng; du lịch chữa bệnh; du lịch tâm linh; du lịch ẩm thực; du lịch mua sắm; du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển); du lịch tình dục (Thái lan)…
Chi tiết xin xem tại đây:
Trân trọng cám ơn bạn đọc
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 16/2/2019