CON COVID-19 THÔNG MINH HƠN NGƯỜI
Theo PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổng chỉ huy đơn vị nuôi cấy, phân lập thành công chủng virus Corona: “Trong quá trình nghiên cứu các loại virus, tôi vẫn nói với các đồng nghiệp của mình rằng con người cứ cho mình là loài tinh khôn, thống trị thế giới nhưng thật ra virus nó thông minh hơn mình nhiều lắm” (Nguồn: https://soha.vn/tin-vui-dac-biet-tu-viet-nam-va-bi-mat-can-phong-dang-so-nuoi-cay-virus-corona)
Theo tôi, vì nó đã làm cho quan điểm của các nhà khoa học Mỹ, Châu Âu và WHO về khả năng lây nhiễm covid-19 hoàn toàn bị phá sản. Quan điểm của họ là người nhiễm Covid-19 (dương tính), trong thời gian ủ bệnh, “khỏe mạnh giả tạo”, chưa xuất hiện triệu chứng, KHÔNG có khả năng phát tán, lan truyền cho người khác. Tuy nhiên đến nay đã quá rõ ràng là có rất nhiều chứng cứ chống lại quan điểm nói trên. Rất nhiều người hoàn toàn khỏe mạnh, không sốt, không ho, không có triệu chứng nhưng dương tính với Covid-19. Họ cũng không hề hay biết là mình bị nhiễm vào lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Vì họ cũng không hề tiếp xúc với những người bị sốt, có ho. Chỉ khi bị xét nghiệm, có dương tính nên mới “À, hóa ra mình bị nhiễm Covid-19”.
Chỉ những người hoàn toàn khỏe mạnh (nhưng có chứa Covid-19), mới có điều kiện đi khắp đó đây, phát tán, lây lan rộng rãi trong xã hội. Con Covid-19 thâm độc và nham hiểm đối với loài người chính là ở điểm này. Thời buổi Covid-19, đi ra đường gặp toàn những người khỏe mạnh nhưng không thể chắc chắn rằng họ không chứa Covid-19 ở trong mũi, trong mồm của họ. Con Covid-19 đã thông minh, ẩn náu ở trong đó. Nó đã khôn, không gây sốt, gây ho cho chủ nhân của nó.
Thủ tướng Anh Boris Johnson, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, Thái tử Anh Charles, Thân vương Albert II, người lãnh đạo cao nhất vương quốc Monaco, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, trong tuần qua đều đã xác nhận với truyền thông là dương tính với Covid-19. Thái tử Charles đã rất phòng ngừa, tránh bắt tay với người khác trong nhiều sự kiện và chỉ chắp tay để đáp chào. Không thể có chuyện những người bị sốt, thân nhiệt cao được phép đến gần với những quan chức nói trên. Vậy những chính khách này bị lây nhiễm từ đâu? Chắc chắn phải từ những tiếp xúc với những người được phép tham dự các cuộc họp. Họ 100% là khỏe mạnh và đều được kiểm tra thân nhiệt. Con Covid-19 không thể từ trên Trời rơi xuống chui vào các nguyên thủ quốc gia được. Nó phải từ mũi, từ miệng của những mầm bệnh thầm lặng có mặt trong các cuộc họp.
Tháng trước, vì tin tưởng vào quan điểm của Mỹ, Châu Âu và WHO nên khi tôi giao lưu, gặp bạn bè đều tự giới thiệu, cáo bạch sức khỏe của mình “Báo cáo là tôi không ốm, không đau, không sốt, không ho. Tóm lại là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, xin quí ông/bà/anh/chị yên tâm”. Tuy nhiên, đến hôm nay tôi nghĩ hoàn toàn khác. Quan điểm về khả năng lây nhiễm Covid-19 của Mỹ, Châu Âu và WHO đã hoàn toàn đổ vỡ. Con Covid-19 nó thông minh hơn người như vậy đó. Nó đã làm cho một xã hội mà triệu triệu người nghi ngờ lẫn nhau; không thể tin được là bố mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt của mình lại có chứa Covid-19.
Hàn Quốc, nơi đã xét nghiệm cho gần 300.000 người tiếp xúc gần với các ca nhiễm tính đến 18/3, cho biết hơn 20% các ca nhiễm không triệu chứng cho đến khi họ xuất viện. Hiroshi Nishiura, nhà dịch tễ học tại Đại học Hokkaido, trong thư gửi Tạp chí quốc tế về các bệnh truyền nhiễm hồi tháng 2 cho biết tỷ lệ bệnh nhân Nhật không triệu chứng được sơ tán khỏi Vũ Hán là khoảng 38%. Theo dữ liệu thu được từ du thuyền Diamond Princess, bị cách ly nhiều tuần ở cảng Yokohama Nhật Bản, trong số 712 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dương tính với nCoV có 334 người không triệu chứng (47%). Một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) ước tính tỷ lệ các ca nhiễm nCoV không triệu chứng ở Italy là 44% (Nguồn VnExpress ngày 23/3/2020).
Con Covid-19 nó đã làm cho mọi người dân đi ra đường đều phải đeo khẩu trang. Tôi bây giờ cũng vậy; thôi thì “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” nên ta phải cứ đeo khẩu trang cho chắc ăn. Ở Việt Nam, Thủ tướng đã yêu cầu là mọi người đi ra đường đều phải đeo khẩu trang. Có nơi còn phạt những người không đeo khẩu trang. Dân số Việt Nam hiện đang là hơn 96 triệu người. Cứ gọi là 70 triệu người hàng ngày đi ra đường và 70% số đó dùng loại khẩu trang vài ngày rồi vất bỏ (không giặt để dùng lại). Như vậy riêng ở Việt Nam là cứ vài ngày 70 triệu x 70% = 49 triệu khẩu trang vất bỏ vào môi trường (hy vọng là vào bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh). Con Covid-19 đã khôn ngoan ngấm ngầm ủng hộ các công ty chuyên sản xuất khẩu trang, xà phòng, bột giặt và thuốc sát trùng, khử khuẩn. Giá cổ phiếu của những công ty này chắc phải tăng ngoạn mục. Tăng trưởng sản xuất của phần lớn các ngành hàng khác chỉ khoảng 3 – 10%/năm, có ngành còn âm nặng, nhưng sản xuất khẩu trang và những thuốc sát trùng, khử khuẩn phải lên đến 200 – 300%.
Khi không có Covid-19, hàng hóa, thực phẩm ứ đọng trên các kệ hàng siêu thị. Nhân viên bán hàng ủ rũ, buồn thênh. Con Covid-19 đã đồng cảm, ủng hộ các nhân viên bán hàng, phù phép làm cho người dân ào ạt đến, mua vơ vét. Không một chuyên gia tư vấn tiếp thị marketing nào có thể giỏi bằng con Covid-19.
Trung Quốc đến cuối tháng 2/2020 có đến 43.000 người dương tính với Covid-19 nhưng không triệu chứng. Do vậy, từ ngày 07/2 Chính phủ Trung Quốc đã quyết định loại họ khỏi danh sách những người nhiễm Covid-19, chỉ công bố những người có xuất hiện triệu chứng, có sốt, có ho phải nằm viện điều trị là 80.000 người. Đất nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể có chuyện số người nhiễm Covid-19 cao như vậy được (80.000 + 43.000 = 123.000). Cái hay là Trung Quốc đã “giam” 43.000 người này tại nhà của họ, không cho phép ra khỏi nhà sau 14 ngày tự cách ly. Bằng cách này, Trung Quốc và Hàn Quốc đã cắt giảm ngoạn mục số tăng ca nhiễm. Châu Âu và Mỹ đã không làm xét nghiệm đại trà, có thể cũng vì quan điểm “Chỉ những người có triệu chứng mới có khả năng lây nhiễm”, nên những mầm bệnh thầm lặng cứ thế mà lan truyền. Xu hướng người dân Châu Âu chấp nhận bị giam hãm tại nhà, không giao lưu gặp gỡ là rất khó khăn. Nếu Mỹ và Châu Âu làm xét nghiệm đại trà, rộng rãi sẽ phát hiện ra rất nhiều người dương tính với Covid-19, con số sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
Tuy nhiên, cho dù rất giầu có, là những đất nước rất phát triển, họ cũng không thể có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vào thời điểm khủng hoảng. Do vậy, ở đất nước Thụy sĩ nếu bạn bị sốt, bị ho và phải thông báo với bác sĩ là đã có tiếp xúc với người dương tính với Covid-19 mới được làm xét nghiệm Covid-19. Khi bạn có kết quả dương tính với Covid-19 và tuổi đời còn trẻ, họ cũng yêu cầu bạn tự cách ly và điều trị tại nhà theo những hướng dẫn của bác sĩ. Bạn sẽ được bác sĩ điện thoại hỏi han, chăm sóc hàng ngày. Chỉ khi nào bạn bị nặng, có dấu hiệu nguy hại, bác sĩ sẽ nhanh chóng đến đưa bạn vào bệnh viện. Không sướng như ở Việt Nam đâu, người dương tính với Covid-19 được xe chuyên dụng đến tận nhà chở vào bệnh viện, chăm sóc đến nơi đến chốn và xuất viện được tặng hoa, chụp ảnh kỷ niệm với các bác sĩ và y tá, không tốn 1 xu.
Quan điểm của các nhà khoa học Mỹ, Châu Âu và WHO về khả năng lây nhiễm covid-19 đã hoàn toàn bị phá sản. Tôi không tìm thấy những lập luận khoa học của họ đưa ra bảo vệ quan điểm của họ. Chỉ thấy họ kết luận mà thôi. Kết luận là Kết luận. Quan điểm là quan điểm. Không cần phải đưa ra những phân tích, lập luận khoa học để chứng minh. Điều này là khá phổ biến ở Việt Nam. Thủ tướng đã ký ban hành quyết định là phải đúng. Quan điểm của các Bộ, ngành đưa ra là phải đúng, đã qua nhiều hội đồng khoa học sàng lọc, thẩm định rồi. Không thể sai được.
Chúng ta đã nhiều năm thực hiện quan điểm cấm kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là của Chủ nghĩa tư bản, tư sản là giai cấp bóc lột. Một ông “vua” đắp lốp (phục chế, làm mới lốp xe các loại) ở Hà Nội trở nên giầu có, đã bị bắt đi tù và cải tạo, được phê phán đầy trên các báo chí thời đó.
Một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời của tôi. Đó là buổi tối mùa Đông năm 1978 chị dâu của vợ, rủ tôi đi theo chị, vào một nhà trong khu tập thể dệt kim Đông Xuân, dốc Thọ Lão. Mỗi người một xe đạp, chị đi trước, tôi theo sau. Đường tối mò, ngoắt nghéo, gấp khúc, chỉ có ánh sáng của các bóng đèn yếu ớt từ trong các nhà hắt ra qua cửa sổ. Đó là một nhà chuyên “sản xuất” mũ len mùa đông, loại mũ chùm kín đầu, chỉ hở hai con mắt. Gia đình này chắc phải giầu mới có hai chiếc máy dệt len (máy dệt len đặt bàn, rất thủ công ngày xưa). Họ sản xuất chui, kín, bí mật. Chị lấy khoảng 40 chiếc, xếp 20 cái vào làn nhựa sách tay của chị và 20 cái cho vào cặp da mầu nâu của tôi. Sau đó ra về luôn, chị đi trước, tôi lại đi sau. Hôm sau, do chị làm việc ở nhà máy ca chiều, buổi sáng được nghỉ, chị căn dặn tôi cách cùng mang 40 chiếc mũ len này vào bên trong chợ Đồng Xuân giao cho một cửa hàng ở trong đó. Chị dặn tôi lúc ở nhà “Khi dắt xe vào trong chợ, tôi đi trước, chú đi sau một đoạn và quan sát, nếu thấy có động chú phải quay đầu chạy ngay”. Chị nói thêm “Chú yên tâm đi, trông chú tri thức lắm, nên quản lý thị trường không để ý đâu”. Tôi đồng ý và vui vẻ giúp chị, vì tôi nghĩ đàn ông mà không giúp được chị dâu là công nhân, để có cải thiện đồng ra đồng vào thì kém quá. Tôi hiểu đây là chuyện phi pháp. Thời buổi mà Đảng không chấp nhận nền kinh tế thị trường mà. Nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo có thể chất đầy cả nhiều tòa nhà, phân tích về những sai lầm, yếu kém, phản khoa học của nền kinh tế thị trường, ngợi ca nền kinh tế kế hoạch XHCN là ưu việt và khoa học đích thực.
Thực hiện lời hứa, tôi ăn mặc xịn, chỉnh tề. Tôi với kính cận, áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu xịn còn ly sắc nét, chiếc cặp da nâu bóng nhoáng bên trong có 20 chiếc mũ len mùa đông, đeo bên ghi đông chiếc xe đạp Favorit màu bạc mới cứng. Tất cả những thứ đó mà tôi có, đều là sản phẩm của nước CHXHCN Tiệp Khắc tôi có được, mang về tháng 7/1977, sau 10 năm là sinh viên và chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc ngày nay. Y kịch bản, qua cổng chính của chợ Đồng Xuân, tôi dắt xe đi sau chị khoảng 10 mét và quan sát. Bỗng tôi thấy hai nhân viên quản lý thị trường từ hai phía, áp sát chị. Tôi hoảng, quay đầu xe luôn ngược ra, nhưng không dám chạy. Ra đường, vừa lên xe vừa lấy hết sức có thể đạp thật nhanh. Tôi về nhà chót lọt. Cán bộ quản lý thị trường không nghi ngờ, phát hiện ra tôi. Khoảng 2 giờ, sau khi bị đưa vào đồn công an xử lý, chị tôi được thả về nhà mếu máo “mất hết rồi chú ơi”. Tôi buồn và uất ức. Sau đó mấy ngày, chị dắt tôi đến một quầy tạp hóa ở dưới phố Gầm Cầu, nơi mà phía trên có tàu hỏa chạy qua, nói với bà chủ “chú này ngày mai sẽ mang hàng đến cho bà”. Hôm sau tôi mang đến. Bà chủ trên người đeo nhiều vàng bạc, áo phin trắng và nhai trầu, nhận hàng và giao tiền cho tôi. Tôi mang về đưa chị. Sau đó chị sợ, không dám đi tiếp nữa.
Đó là câu truyện, một kỷ niệm thật của tôi, hơi lan man, nhưng chỉ muốn chứng minh rằng chúng ta không nên thần tượng hóa quan điểm hoặc kết luận của cơ quan quản lý Nhà nước nếu thấy nó mâu thuẫn với những điều thực tế, xẩy ra trong cuộc sống. Vì quyết định của Thủ tướng ký hay Bộ trưởng ký, suy cho cùng là sản phẩm của một cán bộ, chuyên viên nào đó, cao hơn là có thông qua một hội đồng nào đó. 10 năm cuối đời công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tôi đã va đập với những câu chuyện này.
Trở lại câu chuyện con Covid-19 thông minh hơn người, theo tôi nó còn thâm độc và nguy hiểm nữa. Giữa tháng 11/2019 bệnh nhân số 0 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến ngày 30/3, với bao nhiêu cố gắng, nỗ lực ngăn chặn nhưng Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia, vùng lãnh thổ làm cho 720.000 người nhiễm bệnh, gần 34.000 người chết (Nguồn: VnExpress thứ Hai, ngày 30/3/2020). Vì có khoảng 1/3 số người nhiễm Covid-19 là hoàn toàn khỏe mạnh, không xuất hiện triệu chứng, không hề biết là mình bị nhiễm vì đâu, do vậy không một nhà tiên tri nào có thể nói được đến khi nào những “mầm bệnh thầm lặng” di động đó sẽ hết; đồng nghĩa với đại dịch Covid-19 sẽ được triệt tiêu. Do vậy, cuộc chiến với con Covid-19 sẽ là lâu dài, gian nan, không thể ngắn hạn được. Hiện nay chúng ta đang tiếp cận theo cách ngắn hạn, huy động tổng lực, bằng mọi giá để chấm dứt.
2/3 còn lại là những người không may mắn hơn, dương tính với Covid-19 kèm xuất hiện triệu chứng (đau mệt, ho khan, sốt cao). 80% của số này là thể nhẹ, sẽ khỏi sau khoảng hơn tuần tĩnh dưỡng, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. 20% còn lại là thể nặng phải nằm trong bệnh viện điều trị, thường rơi vào những người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền. Trẻ em cũng đều có thể bị lây nhiễm nhưng phần lớn là thể rất nhẹ, đều tự khỏi.
Về tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm Covid-19 chung của toàn Thế giới theo tôi là rất khó đánh giá. Nếu tính riêng từng nước thì dễ dàng. Vì mấy lý do sau: a) Trung Quốc chỉ công bố những ca dương tính có xuất hiện triệu chứng. b) Các nước còn lại, cứ dương tính với Covid-19 là một ca nhiễm bệnh. c) Phần lớn các nước không làm xét nghiệm đại trà, rộng rãi trong cộng đồng để phát hiện ra ca dương tính với Covid-19 nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Trong thời gian 7 – 10 ngày “dương tính ngầm” đó, họ đi giao lưu khắp nơi và phát tán mầm bệnh sang cho người khác. Giai đoạn này, trong cơ thể họ tự tạo ra kháng thể để tiêu diệt hoàn toàn virus. Sau đó, nếu xét nghiệm, chắc chắn kết quả là âm tính. Họ may mắn, coi như đã được “tiêm” vắc xin và miễn dịch. Đó có thể gọi là một dạng của miễn dịch cộng đồng tự nhiên.
Vì con Covid-19 là thông minh và nguy hiểm nên con người cũng phải thông minh, thay đổi cách tiếp cận cách ly, phong tỏa để quản lý được nó một cách hiệu quả.
Trân trọng cám ơn bạn đọc
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 30/3/2020