CHUYỆN VUI NHƯNG CÓ THẬT CỦA GIA ĐÌNH TÔI
“Bố làm xe ôm, thu nhập khoảng 40 triệu đồng/năm. Con chỉ đi học cũng kiếm bạc tỷ một năm”
“Móc tiền từ túi các trường đại học Mỹ là rất dễ”!
Chú Thân (chú út), em ruột tôi, đầu tháng 4/1975 đang học dở lớp 9, người bé nhỏ gầy yếu thì bị tổng động viên vào quân đội. Trên đường hành quân vào Nam thì nghe tin đã giải phóng Sài Gòn. Đơn vị của chú vào đến sân bay Đà Nẵng nhận nhiệm vụ làm công tác bảo vệ. Sau đúng 6 năm trời thuần túy làm công việc của một lính gác của đơn vị quân đội trong khu vực sân bay, tháng 5/1981 chú được giải phóng về nhà, coi như đã hoàn thành 6 năm nghĩa vụ quân sự.
Ra về với chiếc ba lô con cóc chứa vài bộ quần áo nhẹ tênh, đôi dép cao su đen, mũ cứng quân đội và một ít tiền đi đường. 6 năm bỏ học lúc đang dang dở lớp 9, nên kiến thức tất nhiên chẳng còn gì để mà nghĩ đến học cho hết lớp 10. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quân đội coi như thải bỏ và không có bất cứ trách nhiệm gì.
Thời buổi mọi thứ đều hiếm hoi, “gạo trâu củi quế”, mọi thứ đều đắt đỏ nên không có chuyện quân đội phải có trách nhiệm giới thiệu công ăn việc làm trong xí nghiệp nọ, nhà máy kia. Thời buổi cán bộ công chức, tiêu chuẩn 1 tháng mới được mua 13kg gạo, nửa kg đường, 1 lạng thịt, 1kg đậu phụ v.v.. đối với một thanh niên như chú, không học hành, không nghề nghiệp, chỉ có mà mơ thôi. Thời kỳ mà mọi thứ phải nằm trong kế hoạch, mọi thứ đều phải được cấp trên sắp xếp, phân bổ, muốn đi học trường nghề nào đó cũng khó. Đó là thời kỳ đối với một thanh niên không học hành, không bằng cấp, không nghề nghiệp, nếu muốn có 1 “biên chế Nhà nước” (ví dụ: công nhân trong một nhà máy nào đó) đều phải chạy trọt, xin xỏ. Do vậy, chú phải sống một thời gian dài vất vưởng kiểu “kiếm sống tự do”, được chăng hay chớ vô cùng khó khăn. Thời kỳ mà thành phần kinh tế tư nhân là phi pháp nên những người kiểu “kiếm sống tự do” thường bị miệt thị, khỉnh rẻ. Sáng sớm ra đường ra ngõ cũng như chiều tối đi về gặp toàn những người nằm trong “biên chế Nhà nước” mà cảm thấy chạnh lòng. “Biên chế Nhà nước” là niềm vinh dự, tự hào, ước mơ, hoài bão của bao con người. Chui vào được rồi coi như yên tâm, mọi thứ còn lại Nhà nước chăm lo cho đến khi chết.
Thời kỳ đó tôi đang là thượng úy của Viện KTQS, chỉ cần ngồi chơi tôi cũng được lương (trung úy 75đồng, thượng úy 85đồng, đại úy 100đồng) được tem phiếu, chế độ để mua gạo 21kg gạo, mua nửa cân thịt, v.v.. Kể cả tôi có học vị PTS, nếu tôi không có vị trí quản lý, chức danh “lãnh đạo” đừng mong nhận được tiền đề tài nghiên cứu. Kinh phí cho nghiên cứu thực sự là “phần bánh quí” của đơn vị không phải ai cũng tranh, giành được. Một mẩu của “phần bánh” này chính là “lộc” mà lãnh đạo cấp trên “ban phát” xuống cho lãnh đạo cấp dưới, tạm gọi ở đây là cấp trưởng phòng. Nếu trưởng phòng sau khi “nịnh cấp trên” nhận được đề tài hoặc là trưởng phòng ăn cả (tự làm), hoặc nếu có “tình cảm” với ai đó trong phòng thì “cắt” cho 1 mẩu bảo: “cậu làm giúp tớ việc này, kết quả cần như thế này và cậu được cần này”.
20 năm công tác tại 2 tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn nhất của đất nước (Viện Kỹ thuật quân sự và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) tôi không hề “tranh giành” hoặc “xâm chiếm” 1 xu tiền cho đề tài nghiên cứu. Thực tế tôi cũng chưa đủ ngoi lên đến cấp lãnh đạo để có thể “tranh giành” được vai trò “chủ nhiệm đề tài”. Thêm vào đó, chuyên môn của tôi là Hóa lượng tử, nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc của phân tử trong quân đội không cần (tôi bị điều động, buộc phải vào quân đội). Tuy nhiên, ơn Đảng, ơn Chính phủ, tôi không làm gì mà cũng nhận được lương hàng tháng là đủ lắm rồi!
Vài năm sau, chị ruột của vợ tôi làm trong một công ty của Nhà nước mới được đề bạt lên vị trí mà tôi có thể nhờ được là xin cho chú em ruột mình vào làm công nhân. Được vào “biên chế Nhà nước” rồi, chú em tôi mừng lắm. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài năm thôi, sau những năm 90 Nhà nước có chủ trương cắt bỏ “bao cấp” đối với khối sản xuất kinh doanh. Vì “Quĩ lương của Nhà nước” không thể “chăm lo” cùng lúc cho nhiều triệu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhiều triệu công nhân (kể cả công nhân các lâm trường) được nữa. Đảng và Nhà nước quyết định “đẩy” toàn bộ khối sản xuất kinh doanh ra ngoài, lương của nhiều triệu công nhân gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, gắn với “thị trường” mà sống.
Chú Thân, khi được là công nhân, có công việc ổn định rồi mới dám “lấy vợ muộn”. Biết tự lượng sức mình, người bé nhỏ, lương công nhân nên chú chỉ dám tìm vợ “nhà quê” chấp nhận một cuộc sống “chỉ có vậy”, có gì ăn nấy. Cô chú cũng chỉ dám đẻ duy nhất một đứa con. Con trai nên đặt tên là Nam (sinh 9/1996). Tháng 6/2010 chú vì sức khỏe yếu nên đã xin về hưu theo chế độ mất sức lao động. Từ đó cho đến nay chú kiếm sống thêm bằng nghề xe ôm và là trụ cột kinh tế của cả gia đình; cô Thân sức khỏe yếu kém, nên chủ yếu nội trợ, làm việc nhà.
“Trộm vía” cháu Nam lại cao to, đẹp trai, sáng dạ, chăm chỉ chịu khó và ham thích học hành. Cháu thực sự không có nhiều điều kiện học thêm tại các trung tâm “chất lượng cao” khác ở bên ngoài. Học đến lớp 9 cháu được nhà trường cử đi thi văn của Hà Nội và cũng được giải 3, mặc dù cháu thích học toán hơn. Để chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên toán, cháu đi học thêm toán nâng cao ở bên ngoài. Biết cháu yêu thích học toán nhưng nhà có khó khăn nên thày luyện thi toán chỉ lấy tiền học của cháu bằng một nửa so với các bạn khác. Phần thưởng học sinh giỏi lớp 9 là 150.000 đồng cháu đem về đưa mẹ. Tôi khuyên cháu đăng ký thi vào 10 chuyên toán Chu Văn An. Kết quả thi của cháu là đỗ cả 2 trường Amsterdam và Chu Văn An (trường đăng ký, thủ khoa). Cháu vào học lớp 10 chuyên toán Chu Văn An.
Từ đó, tôi bắt đầu chính thức quan tâm, theo sát cháu từng bước, thực hiện vai trò như “cố vấn” cho cháu. Tôi tìm mua đầy đủ tất cả những sách hay nhất về toán cho đến tận lớp 12, đề thi Olympic quốc gia và quốc tế, tuyển tập các số cũ của báo Toán học tuổi trẻ v.v.. Thời gian này cháu được nhà trường cử tham dự các giải thi Olympic toán 10 của Hà Nội và Hà Nội mở rộng đều đạt giải 3.
Đùng một cái, một ngày cuối tháng 2/2012 con gái tôi gọi điện: “Bố ơi, trường UNIS Hanoi, lần đầu tiên có quyết định trao tặng 2 suất học bổng cho học sinh giỏi có hộ khẩu Hà Nội, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố xem em Nam thế nào, có tham gia được không?”. Ngay sau đó tôi lên mạng vào website của UNIS Hanoi xem chi tiết. Thông tin được công khai, mời, kêu gọi các ứng viên học sinh tham gia cạnh tranh 2 suất học bổng cho 3 năm học lớp 10, 11 và 12, bắt đầu từ năm học 2012 - 2013. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 6/4/2012. Sau đó là sàng lọc, sơ tuyển, rồi vào danh sách ngắn, thi kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn tại UNIS, thăm tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh gia đình v.v.. Đầu tháng 6 công bố kết quả.
UNIS Hanoi (United Nation International School Hanoi) là trường quốc tế Liên Hợp Quốc, tại khu đô thị Ciputra Tây Hồ Tây. Tôi nghĩ họ không mở rộng ứng viên ra cả nước hoặc miền Bắc vì cắt giảm được chi phí phải tài trợ cho cả việc ăn, ở và đi lại tốn kém. Riêng học phí trung bình cho lớp 10 khoảng 500 triệu đồng. Đây là cơ hội lớn, nhưng tiếng Anh của cháu là yếu nhất vì không là môn sở trường của cháu. Nhưng phải quyết tâm và phải thành công.
Tôi đến gặp cháu Nam và cô chú Thân. Tôi nêu đầy đủ thông tin, tiêu chí, cơ hội, phân tích và động viên, khích lệ. Điều quan trọng nhất là cần có chiến lược cạnh tranh. Tôi tập trung vào 2 khâu sau: i) Chuẩn bị hồ sơ ii) Thi kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn tại UNIS. Sau khi cháu Nam và cả bố mẹ đồng ý tham gia, tôi yêu cầu cháu dừng ngay môn toán, ngoài thời gian lên lớp, về nhà cháu chỉ tập trung vào tự học tiếng Anh (từ vựng và ngữ pháp). Tôi giúp cháu 1 – 2 buổi/tuần “đối thoại” tiếng Anh; không phải trả 1 xu cho luyện tiếng Anh cấp tốc ở bên ngoài.
Cuối cùng cháu đã thành công, học sinh đầu tiên và duy nhất nhận học bổng 100% tại UNIS Hanoi cho 3 năm học; có xe tuyến của trường đưa đón gần nhà; trong môi trường đa văn hóa, đa chủng tộc.
Hai tháng đầu học môi trường mới 100% này cháu bị căng thẳng; dao động, định quay đầu bỏ cuộc. Khi này nếu suy nghĩ kiểu “cháu đã lớn, để cho cháu tự quyết, tự chịu trách nhiệm” thì hỏng. Tôi “rắn” luôn, không cho phép quay đầu, phải tiến lên. Rất mừng là sang học kỳ 2 của lớp 10 cháu đã quen và cứ thế mà tăng tốc ngoạn mục. Trong lớp cháu còn có một học sinh Việt Nam, được bạn này mời đến nhà chơi, ở trên khu Mỹ Đình. Cháu ngạc nhiên về kể lại: “nhà bạn ấy có đến 5 oshin”.
Những buổi họp của giáo viên với cha mẹ học sinh để thông báo kết quả, nhận xét, đánh giá cuối học kỳ, cuối năm (họp với từng cá nhân, không phải họp tập thể như các trường học Việt Nam) chú Thân thường nhờ tôi đi thay. Kết quả hết lớp 12 cháu đỗ với kết quả cao nhất toàn trường, điểm 45/45, bằng tốt nghiệp là IB (International Baccalaureate) được cả Thế giới công nhận. Theo thông lệ, tháng 11 của lớp 12 nhà trường đã hướng dẫn các học sinh các thủ tục để đăng ký dự tuyển vào các trường đại học.
Lần 2 tôi lại “sát cánh” cùng cháu, vì tôi nghĩ cháu phải sang Mỹ học ở một trường đại học danh tiếng nào đó. Cạnh tranh ở tầm quốc tế với rất nhiều sinh viên giỏi đến từ khắp các nước trên thế giới. Tôi phải tìm đọc và hiểu về tất cả các quá trình xét tuyển, tiêu chí, điều kiện cung cấp tài chính của các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Hiểu ra được sự khác biệt giữa qui trình tuyển sinh đại học Việt Nam với đại học Mỹ mới hay, mới thích.
Mọi người nêu ra có đến 10 tiêu chí cạnh tranh quyết liệt. Như cháu gái Lã Hồ Minh Khuê, học sinh chuyên trường Amsterdam, đã dày công luyện tập từ những năm lớp 4, lớp 5, nên cháu đã đáp ứng hoàn hảo 10 tiêu chí cạnh tranh. Không những siêu về toán, lý, hóa, ngữ văn, tiếng Anh cháu còn siêu luôn cả về mỹ thuật và âm nhạc, hoạt động cộng đồng. Cháu đạt giải bạc piano quốc tế Hàn Quốc năm 2010, thành công dự án hòa nhạc “Giai điệu mùa hạ” với dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Tháng 12/2013 đại học Harvard đã tặng cháu 4 năm học bổng toàn phần; xứng đáng và kính nể!
Đối với cháu tôi con nhà nghèo, hơi khác; “liệu cơm gắp mắm” thôi; “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Không thể vung phí “nguồn lực eo hẹp” (đối với học sinh chính là quĩ thời gian) của mình để chạy theo cả 10 tiêu chí được, nếu vậy thất bại là cái chắc! Cần phải hiểu được cả tâm lý, suy nghĩ của người cán bộ tuyển sinh, họ phải ngồi đọc, thẩm định nhiều đống hồ sơ xin học đến từ khắp nơi trên Thế giới. Họ cần gì ở học sinh? Cháu Nam muốn đánh bóng hồ sơ đã đề nghị tôi xin giấy xác nhận là đã thực tập chuyên môn ở cơ quan, đơn vị nào đó. Tôi khuyên nên bỏ, không quan trọng; tập trung vào 5 tiêu chí đầu, cốt lõi, “tảng lờ” 5 tiêu chí sau.
Ở Mỹ có khoảng 4500 các trường đại học và cao đẳng. Khoảng một nửa là được. Loại siêu có khoảng vài trăm. Còn lại là “linh tinh, hỗn tạp” cầu mong sao cho có học sinh đến học. Ở Việt Nam cũng vậy, hiện nay có khoảng 410 các trường ĐH, CĐ. Khoảng một nửa là được. Loại siêu có khoảng 10. Còn lại là “đói ăn”, học sinh nào đến cũng nhận, miễn là trả được tiền học phí.
Người Mỹ sắp xếp đánh giá (ranking) một số nào đó các trường đại học Mỹ thành 2 khối: khối National University (NU, các trường đại học quốc gia, tạm hiểu cả nghiên cứu và đào tạo) và khối National Colleges (NC, khối các trường đại học quốc gia chuyên đào tạo, ít nghiên cứu). Năm 2013 Khối NU đứng hàng đầu có 1. Princeton 2. Harvard 3. Yale. Khối NC có 1. Williams 2. Amherst 3. Swarthmore v.v…
Ở Việt Nam mình tôi thấy có nhiều trường mang danh Universities nổi tiếng như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. HCM v.v.. nhưng thấy hầu hết các thày đều “chạy sô” dậy thêm, dạy cao học, dạy tiến sĩ, luyện thi đại học, dậy đủ loại khóa đặc biệt cho các cơ quan, đơn vị nào đó. Tóm lại chỉ dạy và dạy, “tua đi tua lại” kiến thức cũ mà thày đã thuộc lòng.
NHỮNG KHÁC BIỆT THÚ VỊ GIỮA CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC MỸ VÀ VIỆT NAM:
Cho đợt tuyển sinh sớm (Early Decision (ED), thí sinh chỉ được phép nộp 1 trường thôi, vào tháng 11 và 12 hàng năm). Sau khi vào website của khoảng hơn chục trường, nghiên cứu về các gói tài trợ học phí, tỷ lệ cạnh tranh, tôi khuyên cháu nộp hồ sơ vào trường Williams. Đối với đợt tuyển sinh Thường lệ (Regular Decision (RD), 2 – 3 tháng muộn hơn ED) hai bác cháu dự kiến khoảng 12 trường nữa bao gồm cả NU và NC.
Gói tài trợ học phí, cấp học bổng cho sinh viên, học sinh cũng là một trong những hình thức PR, quảng cáo của các trường, đặc biệt những trường nổi tiếng, có uy tín. Do vậy, nhiều trường đại học ở Mỹ hấp dẫn học sinh bằng những gói tài trợ khác nhau. Website của các trường đều có mục HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (Financial aids). Trường luôn tự hào vì đã tìm kiếm được nhiều nguồn tài trợ từ các tỷ phú Mỹ để có tiền tài trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
Qui chế tuyển sinh Mỹ có qui định là nếu nộp hồ sơ cho đợt xét tuyển sớm (ED), khi được nhà trường chấp thuận, đồng ý thì học sinh bắt buộc phải nhập học, không được phép từ chối. Đối với nộp hồ sơ cho đợt xét tuyển Thường lệ (RD) thì học sinh có quyền từ chối, không nhập học mặc dù trường đồng ý, kể cả đồng ý cấp học bổng. Dẫn đến tình hình phổ biến trong tuyển sinh đại học ở Mỹ là nhiều học sinh được từ 5 – 10 trường đồng ý, nhưng 1 học sinh chỉ có thể học được ở 1 trường, do vậy số học sinh thực tế nhập học ít hơn nhiều so với số được trường đồng ý. Ví dụ, đại học Harvard tuyển sinh cho năm học 2011 – 2012 xét và duyệt 2023 trên 34.295 hồ sơ đăng ký (tỷ lệ 5,9%). Tuy nhiên, thực đăng ký nhập học chỉ có 1600 học sinh. Trên 400 cháu chọn học nơi khác, để lại một đống việc xử lý hậu quả cho nhà trường. Điều này chứng minh quan điểm công tác tuyển sinh ở Mỹ là lấy học sinh làm chủ, tạo thuận tiện tối đa cho học sinh; nỗi vất vả nhà trường gánh chịu.
Công tác tuyển sinh của các trường đại học Mỹ toàn online cả. Ở tại căn phòng nhỏ xíu, trong khu tập thể Dệt kim Đông xuân, quận Hai Bà Trưng, với một máy tính nối mạng cháu Nam thực hiện tất cả mọi việc khai, nộp hồ sơ cho các trường bên Mỹ. Cháu không cần bất cứ một dấu son đỏ nào, của bất cứ cơ quan nào, hay UBND phường, quận đóng vào hồ sơ, hoặc 1 ảnh chụp để dán vào hồ sơ. Cháu không cần ra bưu điện để gửi bất cứ 1 tờ giấy nào đến trường đăng ký. Mọi kết quả học tập của cháu, kết quả thi SAT1, SAT2, TOEFL, nhận xét của các giáo viên đều nộp qua mạng đến đủ 13 trường mà cháu cần. Đó là khác biệt tuyển sinh đại học giữa Việt Nam và Mỹ. Sinh viên quốc tế cũng bình đẳng như sinh viên Mỹ. Đang dở học kỳ 1 của lớp 12, như vậy không cần biết là kết quả cuối năm ra sao; không cần biết có tốt nghiệp THPT hay không. Trái ngược, thi vào đại học của Việt Nam nếu trượt là hết, manh tính “số mệnh” rất nhiều, phải chờ sau 1 năm, nếu muốn thi lại.
Thi vào đại học Mỹ lại rất nhàn và rất sướng. Vì nếu điểm thi SAT đợt này kém, học sinh có thể vất bỏ thoải mái. Sau 2 -3 tuần thi lại, nếu vẫn kém lại vất bỏ, không sao. Sau 1 tháng ôn nữa và thi lại lần 3 nếu kết quả đẹp, chấp nhận thì đây mới chính là kết quả học sinh thông báo cho các trường mà mình cần. Những trung tâm thi SAT có ở khắp mọi nơi trên Thế giới. Tại Việt Nam, người 60 tuổi cần đăng ký thi SAT cũng được, chỉ cần nộp lệ phí. Thi cho đến khi chán thì thôi. Tổ chức thi SAT lại là một dịch vụ kinh doanh có lời nên tư nhân đứng ra làm. Mô hình này đã tồn tại quá lâu rồi, không phải là bí mật, bí quyết, không có đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền thế mà tại sao Việt Nam ta lại không “bắt chước”. Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, vài trăm trường đại học liên quan và cả xã hội Việt Nam nữa đã bàn, đang bàn và sẽ bàn gay gắt về “công tác tuyển sinh đại học” như thế nào? Khác nhau cơ bản là quản lý Nhà nước và các trường muốn có quyền lực, muốn sướng, muốn nhàn về phía mình, mọi vất vả chuyển về phía học sinh và gia đình.
Cháu tôi, đầu tháng 11/2014 gửi xong hồ sơ cho trường Williams. Sau đó cháu chuẩn bị hồ sơ cho 12 trường đại học danh tiếng khác còn lại. Trong quá trình đó vẫn tiếp tục theo học tại trường như bình thường. Theo thông lệ, đối với đợt xét tuyển sớm (ED), sau 1 tháng các trường phải trả lời kết quả (từ chối hay đồng ý).
Ngày 11/12/2014 trường Williams gửi email cho cháu, thông báo kết quả, gồm 2 thư: Một thư đồng ý cho nhập học. Thư thứ hai là những chi tiết gói hỗ trợ tài chính (Financial Aids Package). Trong thư nêu rõ: Chi phí cho việc theo học tại trường Williams 1 năm học 2015 – 2016 tốn kém như sau: Học phí và lệ phí 48.310 USD + Ăn và ở trong KTX nhà trường 12.760 USD + tiền mua sách 800 USD + tiêu vặt 1.500 USD. Tổng cổng là 63.370 USD. Trường quyết định cho tất cả! Hơn thế nữa, thư còn nói:
1) Đồng ý tài trợ suốt 4 năm học.
2) Trường sẽ chịu trách nhiệm mua vé máy bay khứ hồi Hà Nội và Mỹ + 3 đợt nghỉ hè và 3 vé máy bay khứ hồi Việt Nam và Mỹ.
3) Trong suốt quá trình 4 năm học, thí sinh được phép chọn học 1 năm tại bất cứ một trường đại học nào trên thế giới, với điều kiện là nội dung học tập được nhà trường đồng ý.
Thật tuyệt vời! Nhà trường tin là với học phí cao như vậy, có thể đủ đáp ứng học phí của trường nào đó đắt nhất trên hành tinh này (Princeton, Harvard hay London, Cambridge v.v..), nên đã “thoáng” cho phép sinh viên của mình học tại một trường nào đó 1 năm, nếu thích. Sau khi đọc xong quyết định của trường Williams, tôi đã nghĩ ngay trong đầu, đến năm học thứ 3 cháu sẽ sang London học tại một trường danh giá nào đó. Kết quả là năm học 2017 – 2018 cháu đã sang học tại đại học Oxford 1 năm.
Năm học 2018 – 2019 cháu quay lại về Mỹ, học nốt năm thứ 4, năm cuối cùng và tốt nghiệp. Cháu chọn học chuyên sâu về công nghệ thông tin. Trường Williams đã rất hào phóng tài trợ cho bố mẹ cháu vé máy bay khứ hồi đi và về, để sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của cháu. Tuy nhiên, mẹ cháu vì lý do sức khỏe nên không đi được. Bố cháu, đã cười và nói với tôi “em một nửa từ tiếng Anh cũng không biết, bác bảo làm sao đi được”; thế là đành phải bỏ. Vào đầu học kỳ 2 của năm thứ 4, tập đoàn Google của Mỹ đã quyết định mời cháu về làm việc, thời gian khoảng 3 năm. Tôi đã khuyên cháu nên xin làm ở bộ phận R&D để tích lũy kết quả, sau này nếu có điều kiện sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ.
Chú Thân em tôi thường nói: “Bố làm xe ôm, thu nhập khoảng 40 triệu đồng/năm. Con chỉ đi học cũng kiếm bạc tỷ một năm”
Tôi thì nói: “Móc tiền từ túi các trường đại học Mỹ là rất dễ”!
Ai cần tôi vui lòng tư vấn với chi phí 1 đồng VNĐ!
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges
Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội ngày 10/6/2019