DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH SỢ HÃI CỦA TÔI ĐỐI VỚI CON COVID-19
Ngày đăng: 03-04-2020 - 14:13:23

DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH SỢ HÃI CỦA TÔI

ĐỐI VỚI CON COVID-19

 

Từ những ngày đầu tiên, khi truyền thông nói về dịch Vũ Hán ở Trung Quốc cho đến giữa tháng 2/2020 tôi cũng rất lo lắng. Giống như mọi người, tôi thường xuyên lắng nghe, theo dõi tin tức, thông tin đài báo các loại. Cũng có những lúc giật mình hốt hoảng, lo sợ. Sáng ngủ dậy lại những con số giật mình, tối muộn trước khi đi ngủ cũng lại những con số giật mình. Khắp nơi, thông tin đài báo chính thống của Nhà nước cũng như cộng đồng mạng xã hội online như Facebook đều nói về Covid-19. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cả nhà đều vừa ăn vừa nghe TV. Vì trong bếp nhà tôi đồng thời có bàn ăn và TV. Nhưng mà có bịt tai, bịt mắt cũng không được vì tin tức về Covid-19 nhiều quá, phải nói là bão hòa và đậm đặc. Trong những ngày này kiến thức của tôi về con virus là bằng không. Chẳng biết gì cả, u u, mê mê, vừa nghe vừa lo, vừa sợ. Nói  chung tâm lý của tôi là tâm lý đám đông, giống như đa số người dân, ngả nghiêng bên nào, tôi cũng ngả nghiêng theo.

 

Khoảng giữa tháng 2/2020 tôi không nghe nữa mà chuyển sang nghiên cứu, tôi thấy mình cần phải hiểu biết sâu hơn về con virus corona. Tại sao nó lại khủng khiếp, đáng sợ như vậy? Từ đó tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và đọc cẩn thận hơn. Tôi tiếp thu kiến thức qua đường nghe là rất kém so với đường đọc bằng đôi mắt. Vì đối với tôi, thông tin vào tai này ra tai kia, phải đến một nửa, không thể bắt diễn giả, người nói, hay TV nhắc lại được. Trong khi nếu đọc, đoạn nào không hiểu, tôi vô tư, đọc đi đọc lại vài lần để nắm được bản chất của vấn đề đó. Từ hồi học sinh, sinh viên tôi nghe các thày cô giảng, hiểu tối đa chỉ 50% thôi. Vì vậy, tôi đọc sách giáo khoa (SGK) là chủ yếu. Tôi tiếp thu kiến thức bằng hình ảnh tốt hơn bằng âm thanh, nhớ lâu hơn. Tôi giữ nguyên tắc là không bao giờ đọc lướt lĩnh vực mới mà mình chưa biết.

 

Sau lượm nhặt thông tin ở khắp nơi, dưới đây là một số hiểu biết phổ thông cơ bản về con virus corona mà tôi tích cóp được:

 

Ở bên ngoài tế bào, nó là một vật thể protein hình cầu vô cùng nhỏ, có đường kính khoảng 0,00012mm (đường kính sợi tóc khoảng 0,1mm, lớn gần gấp 1.000 lần) gây bệnh đường hô hấp cho loài chim, loài thú và con người. Bên trong hình cầu chứa vật chất di truyền (RNA). Xung quanh trên bề mặt cầu là các gai protein giúp bám dính vào màng ngoài của tế bào cơ thể vật chủ (người, thú hoặc chim), qua đó thâm nhập xuyên qua màng đi hẳn vào bên trong tế bào cơ thể.

 

Khi vào bên trong tế bào, nó chiếm dụng những tài nguyên, dưỡng chất của tế bào để sinh sôi, nẩy nở thành nhiều vạn con, phá nát tan hoang và lan tỏa ra các tế bào khác, chủ yếu ở đường hô hấp. Chính vì quá trình sinh đẻ này nên các nhà khoa học đã gọi nó (vật thể protein) là con. Thậm chí, PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổng chỉ huy đơn vị nuôi cấy, phân lập thành công chủng virus Corona còn nói “Trong quá trình nghiên cứu các loại virus, tôi vẫn nói với các đồng nghiệp của mình rằng con người cứ cho mình là loài tinh khôn, thống trị thế giới nhưng thật ra virus nó thông minh hơn mình nhiều lắm” (Nguồn: https://soha.vn/tin-vui-dac-biet-tu-viet-nam-va-bi-mat-can-phong-dang-so-nuoi-cay-virus-corona).

 

Corona virus có những chủng gây cảm cúm, cảm lạnh như con rhinovirus; có chủng nguy hiểm có thể làm chết người như SARS (Severe acute respiratory syndrome, Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng), MERS (Middle East respiratory syndrome, Hội chứng hô hấp Trung Đông) và chủng COVID-19 (Corona virus disease xuất hiện năm 2019).

 

Cấu tạo của  các chủng này khác nhau như thế nào, khác nhau ra sao, do các chuyên gia về giải mã di truyền, các phân tử DNA và RNA (Deoxyribonucleic acid và Ribonucleic acid) đã xác định được, làm căn cứ để từ đó nghiên cứu sản xuất vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

 

 

Virus corona lần đầu tiên phát hiện vào năm 1930 gây bệnh hô hấp cấp tính cho gà nhà. Lần đầu tiên phát hiện ở người vào năm 1960 gây bệnh cảm lạnh thông thường (common cold) với những triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, ho. Những chủng nguy hiểm gây chết người xuất hiện vào năm 2000 là chủng SARS-CoV-1. MERS Trung Đông còn gọi là cúm lạc đà (camel flu) xuất hiện ở người năm 2012. Năm 2019 xuất hiện chủng SARS-CoV-2 còn gọi là Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán.

 

Khi chúng có nhiều ở đường hô hấp trên, lúc con người ho, hắt hơi, xì mũi nói và thở sẽ bắn ra ngoài các giọt chất nhầy có chứa rất nhiều virus corona. Những giọt, hạt dịch này lại thường nặng, không đủ sức để bay cao, bay xa trong không khí, quá 2m từ mồm hoặc mũi bắn ra. Chúng thường rơi và bám dính vào các đồ vật trong khoảng cách 2m ấy. Virus corona này cũng chỉ thâm nhập ngược lại vào cơ thể người khỏe mạnh cũng chỉ bằng con đường mũi, miệng và mắt.

 

Cho dù có bám dính trên da cơ thể người, vật thể protein Covid-19 không thể chui xuyên qua lớp da bảo vệ để đi sâu vào bên trong. Nếu để nguyên trên bề mặt lớp da (thân nhiệt gần 37oC) chúng sẽ “chết” sau khoảng một vài phút. Trên bề mặt quần áo chúng sẽ “chết” sau khoảng 12 giờ. Trên bề mặt gỗ, giấy, kim loại chúng sẽ chết sau khoảng 4 - 5 ngày. Trên bề mặt đồ nhựa chúng sẽ chết sau khoảng 6 – 9 ngày.

 

Tuy nhiên, dùng xà phòng và mọi chất tẩy rửa thông thường đều có thể dễ dàng tiêu diệt được virus (vì chúng là các vật thể protein) bám dính trên bề mặt da tay và các đồ vật. Cao cấp hơn dùng cồn trên 65 độ, tuy nhiên cần tránh xa ngọn lửa, vì cồn dễ bắt lửa, bốc cháy.

 

Từ những thông tin trên, tôi nghĩ “Vậy chẳng có gì phải sợ Covid-19”. Cẩn thận và cách ly là xong; khi tiếp xúc với bệnh nhân cần giữ khoảng cách trên 2m và đeo khẩu trang.

 

Cho đến ngày 01/2/2020 quan điểm của Mỹ - Châu Âu – WHO là người nhiễm Covid-19 (dương tính), trong thời gian ủ bệnh, “khỏe mạnh giả tạo”, chưa xuất hiện triệu chứng, KHÔNG có khả năng phát tán, lan truyền Covid-19 cho người khác. Ngày 30/1 Tuần báo Y học New England (NEJM) đưa tin 4 người Đức bị nhiễm nCoV và bị ốm sau khi họp với một nữ doanh nhân Trung Quốc từ Thượng Hải sang Đức công tác. Bà này tiếp xúc với họ ngày 20-21/1. Bài báo này đã bị các cơ quan y tế, các chuyên gia y tế Mỹ, Châu Âu và WHO phản đối. Viện Rober Koch (RKI) của chính phủ Đức, phụ trách y tế công cộng, đã phải gọi điện thoại nói truyện trực tiếp với nữ doanh nhân Trung Quốc và bà đã thú nhận khi ở Đức "Có các triệu chứng mệt mỏi cùng đau nhức cơ thể nên uống paracetamol để hạ sốt và tiếp tục làm việc" (Nguồn VnExpress ngày Thứ 6, 7/2/2020).

 

Tin này đối với tôi là TIN VUI. Vậy thì có gì phải sợ Covid-19. Nếu ai thấy sốt, thấy ho thì nên tự cách ly, vào bệnh viện hoặc ngồi yên ở nhà, không giao lưu, vậy làm sao mà phải sợ. Những người này luôn nghĩ đến trách nhiệm của họ đối với các thành viên trong gia đình và cộng đồng xã hội mà. Do vậy, dịch không thể lan tỏa rộng rãi hơn được. Cho dù có vài người thiếu trách nhiệm, cứ đi giao lưu, cũng chỉ là số rất nhỏ. Cứ mỗi môt tin vui là tôi thấy nhẹ trong người, cắt bớt lo lắng. Thậm chí đi ra đường tôi nghĩ không cần phải đeo khẩu trang nữa. Khi khẩu trang khan hiếm, những người thực sự cần (cán bộ, nhân viên y tế) lại không có, nên WHO đã khuyến cáo, nếu ai khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang, hãy để nó cho những người thực sự cần. Nghịch lý là khi rất nhiều người cần lại không có, trong khi rất nhiều người không cần lại có. Nếu tôi có đeo khẩu trang ra đường lý do chủ yếu là Hà Nội đã trở nên vô địch Thế giới về ô nhiễm không khí. Còn hiện nay, vì qui định không đeo sẽ bị phạt tiền nên tôi mới phải đeo.

 

TIN VUI nữa là thống kê của Trung Quốc cho thấy số trẻ em bị Covid-19 là vô cùng thấp, hầu như không có. Chẳng có cháu nào bị tử vong vì Covid-19 cả. Tin này làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước kia tôi sợ nhất, lo nhất đại dịch Covid-19 vì sợ cho các con, các cháu, hoàn toàn không sợ cho tôi. Vì năm nay tôi đã 70 tuổi, thấy sống thế đã đủ thỏa mãn, của ngon vật lạ ăn đã đủ. Quần áo sang trọng, mốt nọ mốt kia đã đủ. Điện thoại di động và máy tính để bàn đã đủ. Thực sự nhiều thứ tôi thấy đối với tôi đã quá đủ. Trên hết tất cả là 10 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân được sống học tập tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc là nhất rồi. Còn mỗi vila biệt thự, hay căn hộ sang trọng, đáng sống để đời thì chưa có. Tuy nhiên, tôi tin rằng nhiều quí ông, quí bà sống trong vila, biệt thự sẽ sua tay và nói với tôi “không phải, không phải thế là hạnh phúc đâu”. Điển hình của đất nước ta là vợ chồng ông bà Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, thừa điều kiện để có thể mỗi tối ngủ trong một vila khác nhau.

 

Vì vậy, mặc cho ngày nào truyền thông cũng ra rả thông tin về số ca tử vong vì Covid-19, toàn là những người cao tuổi, có bệnh lý nền, tôi hoàn toàn không lo lắng. Tôi đọc một số bài báo về một số thanh niên, du học sinh Việt Nam bị nhiễm Covid-19 được điều trị, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau đều khỏi hết, khỏi 100%, là rất vui và rất sướng. Ở Châu Âu thì những người trẻ nhiễm Covid-19 đừng có hòng mà được vào bệnh viện, phải ở nhà, tự chăm lo theo sự hướng dẫn hàng ngày của bác sĩ. Vì các chuyên gia y tế Châu Âu khẳng định những người này sẽ tự khỏi. Ngược lại ở Việt Nam những người này được bệnh viện nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. 2 tuần, sạch bệnh, cho nằm thêm 1 tuần nữa cho chắc ăn, sau đó liên hoan, chia tay, chụp ảnh chung kỷ niệm cùng với các bác sĩ, y tá. Tôi nghĩ những người này coi như được miễn dịch rồi, không phải tiêm vắc xin, thế là nhất rồi. Họ mới chính là những người may mắn.

 

Cho đến hôm nay (03/4/2020), ngày càng có nhiều thông tin từ khắp nơi trên Thế giới là trẻ em hầu như không có cháu nào bị nhiễm bệnh, chưa có cháu nào chết vì Covid-19, trong khi đại dịch đã lan tỏa ra trên 200 nước với hơn một triệu ca nhiễm và gần 53.000 người chết. Tôi quan tâm nhất đến các cháu nhỏ. Đó là tin rất vui đối với tôi, nhưng rất vô lý, không thể tin vào mắt mình được. Tại sao lại vô lý như vậy? Các cháu nhỏ làm sao có ý thức, hiểu biết cách ly, phòng ngừa, chăm chỉ rửa tay, đeo khẩu trang, nói chuyện cách xa 2m như người lớn? Các cháu lấy tay lau chùi mặt, mũi, miệng là vô tư. Rủi ro các cháu nhỏ bị lây nhiễm từ hơn một triệu người dương tính với Covid-19 là rất cao, lây nhiễm từ chính ông bà, bố mẹ, cô chú bác. Các cháu buộc phải ở nhà, nghỉ học, đang bị cấm đến trường. Nhưng bố mẹ, ông bà luôn ra ra, vào vào, đi đi về về và sau đó lại tiếp xúc với các cháu. Tại sao các cháu lại không bị lây nhiễm?. Cần một câu trả lời đúng và khách quan từ các nhà khoa học về câu hỏi này. Không thể giải thích theo kiểu mê tín là con Covid-19 nó thương các cháu nên nó tha. Hay kiểu Ơn Trời! Chúa thương và bảo vệ các cháu!.

 

Vì chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào về vấn đề  này, nên tôi tự giải thích cho mình như sau: Các cháu có bị lây nhiễm, nếu làm xét nghiệm chắc là phải có nhiều dương tính. Nhưng các cháu đều bị thể rất nhẹ, không xuất hiện triệu chứng. Hệ miễn dịch cơ thể trẻ đã sản sinh ra kháng thể, tiêu diệt được con Covid-19. Cần phải có nghiên cứu khoa học, chứng minh về vấn đề  này nghiêm túc, để nếu đúng, sau này không cần tiêm vắc xin cho các cháu này, vì tiêm sẽ là thừa, cơ thể các cháu đã có kháng thể chống Covid-19. Các cháu đã được miễn dịch tự nhiên. Dạng tiêm vắc xin tôi hiểu là tạo miễn dịch cưỡng bức. Tôi hết sợ đại dịch Covid-19 vì chính thực tế này.

 

Tôi cũng đã thực sự bị thuyết phục khi đọc bài viết của TS. Trần Vinh Dự “Cơ sở nào để tiếp tục cho con nghỉ học?” đăng trên báo điện tử nổi tiếng VnExpress (Thứ sáu, ngày 28/2/2020). Trong đó đưa ra những lập luận làm đảo ngược suy nghĩ của tôi. Vì trước đây tôi cũng có suy nghĩ là các cháu phải nghỉ học. Nếu đến lớp chỉ cần một cháu nhiễm bệnh lây ra các cháu khác là nguy! Tính mạng các cháu là trên hết, không thể, các cháu phải nghỉ học! Kiên quyết nghỉ học! Lý do chỉ có vậy, độc 1 từ nếu, nếu, nếu lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

 

Tôi đã từng có nhiều ngày đưa đón cháu đi học. Các buổi chiều sau 16g30 thời gian còn lại rất nhiều, về nhà chỉ có mấy buồng kín mà thôi, trong khi ở trường có cả một sân rộng, có đu quay, cầu trượt và nhiều cháu ở lại chơi, thế là tôi thả cho cháu chơi, hòa nhập với các bạn. Tôi thực hiện nhiều quan sát và rút ra một kết luận “Bố mẹ, ông bà ư? Không phải! Bạn chơi là trên hết, là nhất”. Cháu chơi, nô đùa coi như không có ông. Ông ngồi một mình mặc ông, không cần nhìn đến ông. Thậm chí ông gọi về, cháu còn mếu máo, xin được ở lại chơi tiếp. Nhìn các cháu nghỉ nhà mấy tháng liên tục vừa rồi, tôi thực sự thương cho các cháu. Gia đình không thể là bạn chơi đúng nghĩa như bạn học của các cháu ở lớp. Ở nhà, cho dù các cháu được chăm sóc như công chúa, hoàng tử, vàng bạc, châu báu. Nhưng các cháu ở lớp với bạn bè thực sự hạnh phúc hơn ở nhà.

 

TS. Trần Vinh Dự có tổng hợp những số liệu sau:

 

So với dịch cúm mùa thông thường, tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng cho thấy mỗi năm Việt Nam có khoảng 800.000 người mắc bệnh cúm. Riêng 11 tháng đầu năm 2019, số người nhiễm chỉ còn hơn 400.000, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018. Cục không công bố số liệu về tử vong do cúm mùa ở Việt Nam.

 

 

Sau khi đọc những số liệu này tôi hết sợ con Covid-19.

 

Như ở trên đã tôi đã dẫn common flu (cúm thông thường), SARS, MERS, Covid-19 hiện nay đều do một loài  virus Corona gây ra, khác chủng do biến tính mà thôi. Do vậy, các bộ kít xét nghiệm hiện nay, đặc biệt là xét nghiệm nhanh đang phổ biến tràn lan, độ chính xác yếu kém, sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa các chủng. Trùng hợp với mùa cúm thường hàng năm, nên kết quả xét nghiệm là dương tính hết, dương tính chung cho virus Corona thay vì đặc thù riêng cho Covid-19.

 

Tôi có một mối nghi ngờ rất lớn về độ tin cậy của xét nghiệm đặc thù cho Covid-19. Mối nghi ngờ này được tăng lên, khi đến nay đã có rất nhiều số liệu khẳng định khoảng 1/3 ca dương tính với Covid-19, nhưng hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng, thể rất nhẹ. Thế là lẫn với cúm mùa rồi, số ca nhiễm cao là đương nhiên. Cho dù không lẫn với cúm mùa, nếu nó đúng là cúm do con Covid-19 gây ra thì cũng là TIN VUI. Vì Hàn Quốc, nơi đã xét nghiệm cho gần 300.000 người tiếp xúc gần với các ca nhiễm tính đến 18/3, cho biết hơn 20% các ca nhiễm không triệu chứng cho đến khi họ xuất viện. Hiroshi Nishiura, nhà dịch tễ học tại Đại học Hokkaido, trong thư gửi Tạp chí quốc tế về các bệnh truyền nhiễm hồi tháng 2 cho biết tỷ lệ bệnh nhân Nhật không triệu chứng được sơ tán khỏi Vũ Hán là khoảng 38%. Theo dữ liệu thu được từ du thuyền Diamond Princess, bị cách ly nhiều tuần ở cảng Yokohama Nhật Bản, trong số 712 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dương tính với nCoV có 334 người không triệu chứng (47%). Một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) ước tính tỷ lệ các ca nhiễm nCoV không triệu chứng ở Italy là 44% (Nguồn VnExpress ngày 23/3/2020).

 

Trung Quốc đến cuối tháng 2/2020 có đến 43.000 người dương tính với Covid-19 nhưng không triệu chứng. 43.000 người này không phải là bệnh nhân. Tôi cũng ước ao được dương tính như họ. Do vậy, từ ngày 07/2 Chính phủ Trung Quốc đã quyết định loại họ khỏi danh sách những người nhiễm Covid-19, chỉ công bố những người có xuất hiện triệu chứng, có sốt, có ho phải nằm viện điều trị là 80.000 người. Đất nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể có chuyện số người nhiễm Covid-19 cao như vậy được (80.000 + 43.000 = 123.000).

 

Tôi hoàn toàn hết lo, hết sợ về đại dịch Covid-19, vì tiếp những thông tin sau:

 

Khoảng 1/3 số người nhiễm Covid-19 là hoàn toàn khỏe mạnh, không xuất hiện triệu chứng, không phải là bệnh  nhân, loại họ ra khỏi danh sách. Tôi ủng hộ. Tôi mong được dương tính Covid-19 như họ.

 

2/3 còn lại là những người không may mắn hơn kèm xuất hiện triệu chứng (đau mệt, ho khan, sốt cao). 80% của số này là thể nhẹ, sẽ khỏi sau khoảng hơn tuần tĩnh dưỡng, điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. 20% còn lại là thể nặng phải nằm trong bệnh viện điều trị, thường rơi vào những người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

 

Đại bộ phận thể nặng này đều được chữa khỏi. Tỷ lệ tử vong theo tôi cần được quan tâm hơn là tổng số ca nhiễm. Cụ thể đến ngày 31/3/2020 như bảng dưới đây:

 

Tại sao mọi người lại lạnh nhạt, thờ ơ với những số liệu sau đây nhỉ:

 

Hiện đất nước ta hàng năm có khoảng 120.000 người chết vì bệnh ung thư, đem theo bao nhiêu tài sản gửi vào bệnh viện. Đã triền miên nhiều năm, trung bình Việt Nam có 30 – 40 chết/ngày vì tai nạn giao thông và gần gấp đôi số đó là thương tật?

 

Theo WHO bình quân năm 2016 đối với Hà Nội, nồng độ bụi PM10 là 102,3 μg/m3 (cao gấp hơn 500% khuyến cáo); nồng độ bụi PM2,5 là 47,9 μg/m3 (gấp 479% khuyến cáo). Đối với thành phố Hồ Chí Minh, nồng độ bụi PM10 là 89.8 μg/m3 (gấp 449% chuẩn khuyến cáo); nồng độ bụi PM2,5 là and 42 μg/m3 (gấp 420% chuẩn khuyến cáo). Như vậy phổi của người Việt Nam đã được rèn luyện để trở thành phổi gang, phổi thép để chống đỡ với con virus Corona. Ảnh dưới là công bố của WHO “Hơn 60.000 người chết ở Việt Nam hàng năm liên quan đến ô nhiễm không khí”

 

 

Với tất cả những hiểu biết trên nên sự sợ hãi về đại dịch Covid-19 đã biến mất khỏi tôi, thay vào đó là sự thư giản thoải mái, tự tìm những thú vui cá nhân, cho dù truyền thông sáng, trưa, chiều, tối có liên tục cung cấp những con số giật gân.

Hãy đừng để truyền thông xô ngã chúng ta. Chúng ta ngã, buộc các nguyên thủ quốc gia phải chùn tay và ngã theo.

 

Vì con Covid-19 là thông minh và nguy hiểm nên con người cũng phải thông minh, thay đổi cách tiếp cận cách ly, phong tỏa để quản lý được nó một cách hiệu quả hơn.

 

Trân trọng cám ơn bạn đọc

Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội, Ngày 03/4/2020

VỀ MỘT BÀI THƠ TÌNH “I AM AFRAID” (ANH SỢ)
VỀ MỘT BÀI THƠ TÌNH “I AM AFRAID” (ANH SỢ)
SỰ GIA TĂNG LŨ, LỤT Ở MIỀN TRUNG LÀ DO CHÍNH SÁCH XĂNG E5
SỰ GIA TĂNG LŨ, LỤT Ở MIỀN TRUNG LÀ DO CHÍNH SÁCH XĂNG E5 VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GÂY RA
ĐƯỜNG HẦM THOÁT LŨ LỚN NHẤT THẾ GIỚI TẠI THỦ ĐÔ TOKYO
ĐƯỜNG HẦM THOÁT LŨ LỚN NHẤT THẾ GIỚI TẠI THỦ ĐÔ TOKYO